Cuộc viếng thăm một chiều mưa

Đăng lúc: Thứ hai - 29/03/2010 23:00
Cuộc viếng thăm một chiều mưa

Cuộc viếng thăm một chiều mưa

Cánh cửa mở hé đủ để tôi nhìn thấy một người đang đứng ngoài. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, phục sức đơn giản: áo bà ba màu hường lợt, quần vải đen dài sát gót chân, cắt kiểu mộc mạc do thợ nhà quê nào đó. Đôi mắt cô rụt rè nhìn tôi. Đôi mắt nhiều tròng đen, thăm thẳm, rất quen, dường như đã gây cho tôi ấn tượng sâu đậm lúc nào đó.

Tôi không chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc bất ngờ này. Vợ con tôi đi về thăm ngoại, tôi cũng đang chuẩn bị đi công việc.

Bên ngoài trời đang mưa. Hơi lạnh của cơn mưa làm cô gái run rẩy trong bộ quần áo ướt phong phanh. Tôi quay lại nhìn căn nhà trống rỗng thoáng ngại ngần. Nhưng rồi tôi mở rộng cửa:

- Cô tìm tôi phải không? Mời cô vô.

Cô gái lúng túng tìm chỗ đặt chiếc túi. Một cánh tay cô buông thõng yếu ớt, cánh tay kia kéo lê cái xách nặng đặt lên mặt ghế. Tôi vẫn đứng nhìn cô trân trân. Bỗng như một tia chớp lóe giữa đêm tối đen đặc, tôi bước gần sát cô:

- Lan phải không?

Cô ngẩng lên như bị điện giật. Trong một thoáng, khuôn mặt đang ủ dột của cô sáng bừng lên, hai giọt nước mắt lăn trên đôi gò má gầy hóp.

- Anh Tư vẫn còn nhớ em?

Tôi cúi gục đầu hổ thẹn. Vẻ vui mừng của Lan càng hiện rõ bao nhiêu tôi càng thấy hổ thẹn bấy nhiêu.

*
*             *

Chiếc xuồng rời bỏ con kênh lớn rẽ vào một con rạch nhỏ quanh co ăn sâu vào cánh đồng. Đây là một trong vô vàn đường nước giữa đồng không mông quạnh, trải dài từ bờ con kênh lớn ra đến biên giới. Đêm nay con rạch nhỏ gần như khô cạn đó là đường dẫn đến trạm quân y dã chiến, hy vọng sống còn của tôi.

Tôi tỉnh dậy lần thứ hai chợt có cảm giác âm ấm phủ lên mặt. Có một bàn tay mềm dịu nâng đầu tôi đặt lên một vòng khăn xếp còn hơi ấm. Phía trên sao trời lồng lộng, trước mặt hình dáng thon thả của người con gái trẻ trung trong bộ bà ba đen thoảng mùi dầu tràm thanh khiết.

Cảm giác cuối cùng khi tôi gục xuống trong trận công đồn là như có một mẻ lửa than nóng bỏng đỏ rực bỗng nhiên chụp xuống người tôi. Tôi chỉ nhớ có thế.

Cô gái bỏ dầm vớ lấy sào chống, chiếc xuồng lướt nặng nhọc giữa hai bờ rạch càng lúc càng hẹp lại, những bụi cỏ nồm mọc chĩa ra xù xì ướt đẫm sương đêm chọc vào mặt tôi không làm gì chống đỡ được. Cảm giác bất lực càng làm tôi thêm bứt rứt. Thêm với vẻ lặng lẽ âm thầm của cô gái cùng với những cú xóc đau điếng mỗi khi xuồng chạm vào mũi đất. Người tôi nóng bừng bừng, cơn khát càng tăng lên dữ dội. Máu trong người tôi như đang tiếp tục rỉ ra khô cạn.

- Nước!

Tôi la lên, giọng nghẹn như bị ai chận ngang trên ngực. Chiếc xuồng ngừng đột ngột. Tôi lại hét, lần này giọng khản đặc:

- Nước! Cho tôi uống nước!

Cô gái thoáng do dự. Tôi nghe tiếng nút bình toong vặn khẽ rồi tiếng nước chảy ri rỉ. Cô đưa chiếc nắp bình đến sát miệng tôi, tôi mút lấy mút để chút nước mát rượi, ngon lành đó. Nhưng ngay khi vừa uống xong, cơn khát lại càng bùng lên gấp bội. Tôi mấp máy môi, thất vọng nhìn cô van vỉ:

- Nước! Cho tôi nước!

- Anh không uống được nhiều… Bác sĩ dặn…

Cô không nói được hết câu, có cái gì đó điên khùng khiến tôi có một sức mạnh làm nên hành động thô bạo. Chân phải tôi bỗng co lên được, tôi nghiến răng dang chân đạp thẳng vào ngực cô đang ngồi ở cạnh xuồng, ngang tầm chân tôi, cô gái không kịp chống đỡ buông chiếc bình toong chưa kịp vặn nắp, nước trong bình tuôn ra òng ọc, cô chới với ngã ngửa rớt xuống nước chìm lỉm.

Một lúc thật lâu, tôi mới nghe tiếng nước động. Cô run rẩy leo lên mũi xuồng, người ướt sũng, lạnh cóng, cô ngồi khóc.

Lòng tôi tê tái. Cơn khát tan biến. Tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng không sao mở miệng được.

Trời đã quá khuya. Gió đông lao xao lạnh buốt. Sao cày đã trở hướng. Có tiếng bìm bịp kêu, ngoài sông nước đã lớn.

Cô gái đã thôi khóc bước xuống kênh, khoát nước rửa mặt. Trăng lên, cánh đồng hửng sáng. Tôi len lén nhìn mặt cô, khuôn mặt trông nghiêng chiếc mũi thanh tú đôi môi hé mở. Cô bước tới sửa lại xếp khăn lót đầu của tôi vừa bị xô lệch, tránh không nhìn tôi. Có lẽ cô còn giận tôi lắm! Tôi đáng tội lắm!

Chiếc xuồng lại lúc lắc đi. Cô gái đã bước xuống nước đẩy xuồng, lội trong nước xồn xộn, thỉnh thoảng đập muỗi xoành xoạch. Tôi nằm im lìm trong tấm vải mủ cô phủ lên che muỗi cho tôi, dán mình xuống sát đáy xuồng, bứt rứt lắng nghe hơi thở nặng nề ngắt quãng của cô. Lòng tôi đau xót!

Chúng tôi đi gần hết đêm, đến quân y trời đã rạng. Những ngày sau hỏi thăm bác sĩ tôi được biết cô đã lại ra đi. Ngày tôi ra viện, một tin làm tôi bàng hoàng. Trong đêm ấy, khi bị tôi đạp ngã xuống, cô đập tay vào một gốc cây nằm chìm dưới lòng kênh, một cánh tay cô đã bị liệt.

*
*             *

Cô gái ấy giờ đây đang đứng trước mặt tôi, nhờ tôi ký vào lá đơn giới thiệu xin được cấp đất làm ruộng. Tôi ký vào phía dưới lá đơn, ghi kỹ càng chữ họ tên tôi, gấp lại đút vào phong bì đưa cho Lan.

- Em đến tìm tôi chỉ có vậy thôi sao?

Lan ngồi nép mình trên ghế, lặng lẽ gật đầu. Tôi nói:

- Em cần nhiều đất làm chi? Vùng đó còn hoang hóa, phải bỏ sức ra nhiều lắm! Tay chân em như vậy, làm sao làm nhiều được?

Lan cười buồn:

- Không làm được cũng phải làm anh ạ! Làm để sống! Má em bịnh hoài. Em còn phải nuôi đứa cháu. Chị em mất, anh ấy đã đi bước nữa.

Lan ngừng lại một lát để nén xúc động rồi kể chuyện:

- Sau hôm ấy em còn bị thương hai lần nữa. Một lần trực thăng bắn lúc em đang điều chiến thương trên đồng. Đạn xuyên qua đùi. Một lần em bị miểng vào đầu trong lúc chúng ném bom hủy trận địa. Lần sau này em bị mất trí một thời gian phải bỏ nghề.

Bàn tay Lan run run vuốt ve chiếc tay ghế, những ngón tay nhỏ nhắn, trắng xanh, ốm yếu, tôi bỗng thấy cay cay mắt.

- Em về địa phương. Gia đình em nghèo lắm! Ba em mất hồi em còn nhỏ, hai má con sống hẩm hiu, cắt mướn, cấy mướn sống qua ngày. Trước kia còn có người mướn, bây giờ ruộng mỗi người một lõm, muốn tìm chỗ làm mướn cũng không phải dễ. Hai má con em được các anh cho hơn công đất, tiền ra quân em sửa lại cái chòi má đang ở đã gần sập. Mấy năm nay nhờ miếng ruộng đó má con em xoay sở sống đắp đổi.

Tôi muốn hỏi Lan sao không xây dựng gia đình, nhưng tôi đã kịp dừng lại. Nhưng dường như Lan hiểu:

- Em không thể lấy chồng. Tật nguyền như em còn ai muốn lấy nữa, anh!

Tôi bước ra hiên ngôi nhà lạnh vắng. Chiều mưa, con đường chạy dài qua trước nhà quạnh quẽ lạ thường. Bóng nhỏ bé, gầy guộc của Lan đã đi xa. Mỗi bước đi, người Lan lại lệch về bên phải, cánh tay buông thõng quờ quạng làm một cử chỉ vô nghĩa nào đó vào khoảng không trống rỗng. Tôi đưa tay ôm ngực. Như bỗng có ai đó đâm một nhát dao nhọn hoắt vào giữa tim tôi.

Nguyễn Xuân An
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 206
  • Khách viếng thăm: 202
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 44704
  • Tháng hiện tại: 2489594
  • Tổng lượt truy cập: 48863721