Yêu ma

Đăng lúc: Thứ năm - 01/07/2010 13:08
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Ba thằng bạn thân lâu ngày gặp lại nhau, mừng như bắt được vàng. Vậy là rủ nhau đi nhậu. Không cần cao sang, món nhậu đơn sơ, quán nhậu bình dân là được rồi. Như thông lệ, mỗi người gọi một món và một thứ rượu mà mình thích rồi cứ luân phiên nhau. Cuối tiệc nhậu, ai đòi về trước, người ấy trả tiền. Vui thật! Món đầu tiên, thịt trâu luộc sả với muối ớt, cơm mẻ và rượu Bạch Cúc.

- Đúng là món ruột của thằng Tâm. Ngon tuyệt - Thằng Tín khen.

Rượu vào lời ra, sau khi qua vài tuần rượu, câu chuyện của ba người sôi nổi như bắp rang.

- Đến món thứ hai tới mầy đó Trí - Thằng Tín nói.

- Tới tao hả. Vậy thì! Bà chủ, cho cà ri sư phụ, bánh mì nướng và rượu chuối hột - Trí vừa gọi bà chủ quán vừa nói.

- Thì nói cà ri dê cho rồi. Gọi cà ri sư phụ chi cho rắc rối - Thằng Tín nói chen vào.

- Gì mà rắc rối, tiếng lóng mà. Mầy có thích món da cá sấu quấn xơ dừa, ngà voi chấm óc khỉ hoặc Phật trèo tường không tao gọi luôn?

- Tao biết được mấy món đó rồi, nhưng còn Phật trèo tường là món gì?- Thằng Tín hỏi.

- Bím dê hầm thuốc bắc đó mầy ơi!

- À ra vậy, tao hiểu rồi. Phật còn phải trèo tường huống chi là mình. Thôi đừng kêu món đó. Trèo tường té chết.

Cứ như vậy, câu chuyện xoay quanh từ việc uống rượu, làm ăn, thu nhập, học hành của con cái… và đủ thứ đề tài linh tinh khác nối tiếp nhau không bao giờ dứt.

Món thứ ba do thằng Tín gọi đã được đem ra mà không được ai để ý. Thằng Tín làm chủ xị vòng này. Lặng lẽ nó rót ra một ly rượu rắn uống trước. Tín rót tiếp ly thứ hai rồi để cái cộp trước mặt thằng Tâm.

- Tới mầy rồi đó, uống đi! Nói hoài.

- Ủa, tới tao nữa hả? Sao lẹ vậy?

- Phải vậy thôi. Người ta nói trà tam rượu tứ, mình rượu tam nên mau tới vòng lắm.

- Trà tam rượu tứ là trà tư rượu tám hả? Nói láy mà.

- Tao đề nghị mình uống chậm lại một chút, uống nhanh quá không vui, mau xỉn.

- Đúng rồi, còn chừa đường về nữa chứ.

- Thôi! Hết chai này là được rồi, đừng leo thang nữa nha.

Cả bọn đồng ý uống chậm lại một chút, thay vào đó, mỗi người kể một kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình khi mới ra trường đi làm việc nhưng phải là chuyện đặc sắc. Ai kể chuyện nhạt nhẽo không hay thì bị phạt một ly, uống một mình. Ai kể chuyện hay thì thưởng một ly, những người còn lại cũng uống một ly để cổ vũ.

Thằng Tín xung phong kể trước rồi tới Trí, sau cùng là Tâm.

Câu chuyện của thằng Tín kể về việc nó yêu cô gái là con một của bà chủ nhà nơi nó ở trọ. Nhà giàu lắm, cô gái lại là cô giáo. Chật vật lắm nó lọt vào tầm ngắm của gia đình bên nhà gái. Phải có mai mối, giáp lời, lễ hỏi, lễ cưới và phải chịu bắt rể thì mới được. Trải qua mấy lần trầy trật, nó mới cưới được vợ nó bây giờ. Câu chuyện cũng bình thường thôi nhưng thằng Tín kể có duyên, biết pha trò “thêm mắm, dặm muối”, có hư cấu chút đỉnh nên câu chuyện rất vui, hấp dẫn. Mọi người đồng ý thưởng nó một ly.

Tới lượt thằng Trí, nó xỉn không chịu kể và chịu phạt một ly. Nó lầu bầu:

- Chuyện mấy chục năm rồi làm sao nhớ nổi!

Tới lượt thằng Tâm, nó kể chuyện ma:

“Ra trường Tâm xin vào làm trong một công ty xây dựng. Sáu tháng sau, nó xuống chỉ huy công trình xây dựng, trùng tu một nghĩa trang lớn. Nó và đội thợ ở ngay trong nghĩa trang.

Một đêm rằm, đội thợ rủ nhau đi nhậu, thằng Tâm ở lại coi giữ lán trại. Gần khuya, nó tắt đèn đi nằm. Đang thiu thỉu, nó nghe lao xao tiếng người phía trước. Tâm cứ tưởng là đội thợ đi về, nhưng sao lại toàn tiếng con gái. Mặc kệ, nó cứ ngủ. Một bóng đen mờ ảo đi vào lán trại, lướt nhanh đến chỗ nó nằm. Nó chưa kịp có phản ứng gì thì toàn thân tê cứng không cục cựa gì được. Nó vùng vẫy, la lên nhưng không làm được. Rõ ràng nó nhìn thấy mặt trăng bên ngoài khi mờ khi tỏ. Vậy là nó đang thức chứ không phải ngủ nhưng sao lại không cử động được - nó tự hỏi. Tâm tiếp tục vùng vẫy. Mười giây, ba mươi giây… một phút - có lẽ vậy, nó bỗng nhiên cử động lại được. Hú hồn, nó mở mắt ra, hơi mệt, mồ hôi nhiều.

Tâm ngồi bật dậy, hoang mang một chút rồi lại nằm xuống ngủ tiếp và bóng đen lại đến… lại tái diễn tình huống ban nãy. Bực mình, nó ngồi hẳn dậy, uống nước, tập thể dục rồi để đèn sáng rực ngủ tiếp.

Chiều hôm sau, Tâm kể lại chuyện cho đội thợ nghe, ai cũng nói nó bị… ma đè. Ông già Bảy bày việc cầu cơ để tìm xem có đúng vậy không. Cơ gồm có một tờ giấy trắng có ghi 24 mẫu tự chữ quốc ngữ, tấm ván và đồng xu đỏ. Ông Bảy chọn một đứa trong đội thợ làm cơ rồi cúng vái. Sau khi đã… có cơ, ông Bảy bày cho Tâm cách hỏi. Việc đối đáp diễn ra khá lâu vì phải ráp vần từng chữ một theo sự dịch chuyển của đồng xu trên ngón tay của người ngồi cơ.

- Xin cho biết cơ là ai, thánh thần hay ma quỷ, nam hay nữ?

-… Thánh… nữ … tên Bích.

- Xin cho biết tối qua ai đè tôi?

-… Em …

- Sao… đè tôi chi vậy?

- Em… muốn làm quen với anh… nhưng khi người cõi âm tiếp cận người dương thế… thì thường xảy ra hiện tượng như vậy… Em xin lỗi… Anh có sợ em không?.

- Không sợ, nhưng đừng đè nữa, mệt lắm.

-… Dạ…

Riết rồi ghiền, cũng không hẳn là hoàn toàn tin vào cơ, nhưng ở cái nơi vắng vẻ như hoàn toàn tách biệt với những sinh họat vui chơi giải trí của cộng đồng, chiều chiều sau một ngày lao động mệt nhọc, ngoài việc rủ nhau đi nhậu, vừa tốn tiền vừa mệt, thì việc cầu cơ, khi thì gặp người này khi thì gặp người kia ở… cõi âm, trò chuyện cũng đỡ buồn. Những đứa nhát gan bây giờ cũng trở nên dạn dĩ hơn. Riêng Tâm thì lại luôn mong muốn được “gặp” Bích. Bích đã cho Tâm biết tên họ, tuổi tác… để dễ “gặp”. Tâm được biết nhiều về Bích. Bích là nhân viên ngân hàng mới ra trường, trên đường về quê bị chìm tàu chết đuối, mồ mả ở Trà Ôn, nhưng hồn phách vẫn còn lưu lạc nơi bị nạn, vào nương náu ở nghĩa trang này. Bích nhà nghèo, còn mẹ già, anh trai thờ cúng cho Bích. Bích chết oan lúc 22 tuổi, chết vào giờ linh, Bích rất thánh thiện nên làm thánh nữ ở nghĩa trang này. Tâm thường liên tưởng, hình dung ra Bích khi còn sống là cô gái đẹp và rất đáng yêu. Tâm cũng muốn về Trà Ôn để tìm hiểu và xin một tấm ảnh của Bích. Hình như biết được ý định của Tâm, Bích cản không cho Tâm về quê tìm hiểu tung tích của mình, vì sợ gia đình sẽ buồn vì hồn phách Bích vẫn còn lưu lạc…

Bích hứa sẽ phù hộ cho đội thợ không bị tai nạn lao động, không bị sập giàn giáo như trước nữa. Bích cũng nhờ Tâm nhắc nhở đội thợ không đi vệ sinh vào gần mồ mả, làm ô uế nơi yên nghỉ của người đã khuất. Tâm hứa.

Một buổi chiều khi đi tắm sông Tâm bị trợt té trặc chân, phải vào trạm xá. Mấy ngày liền không có cầu cơ. Khi gặp lại Bích, Bích cho Tâm biết:

- Anh… bị thằng Tú… nó phá… khi em không có ở đây.

- Tú là ai?

-… Anh hỏi ông Tư… sẽ rõ. Em đã rầy thằng Tú… không được phá anh nữa …

Tâm hỏi, ông Tư cho biết thằng Tú là con nít trong xóm rất tinh nghịch. Cách đây mấy năm, nó lặn dưới các nhà sàn hàng xóm để phá phách không may áo bị vướng vào dây thép gai dưới nước nên bị chết ngộp gần chỗ Tâm bị té. Nó chết rồi, nhưng tính nghịch ngợm phá phách vẫn y như hồi còn sống.

Bích cho Tâm biết, trong thế giới cõi âm thánh thần là tốt, ma quỉ là xấu xa, “đạo đức” kém hay phá phách lẫn nhau, quấy nhiễu, hãm hại người dương để vòi vĩnh, cúng kiếng. Bích đang giúp Tâm răn đe ma quỉ quấy phá đội thợ để công việc được tiến triển tốt đẹp, trôi chảy.

Sáu tháng mau chóng đi qua, đến ngày hoàn tất bàn giao công trình, Tâm chuẩn bị về trước, đội thợ sẽ đi sau. Chiều hôm đó, sau khi liên hoan, Tâm gặp Bích để từ giã.

- Mai anh về sớm.

-… Em… biết …rồi.

- Em có… đi theo anh không?

-… Em ở lại… nhưng khi cần anh cứ gọi em… theo cách này…ở đâu em cũng tới được… có điều là hơi khó hơn ở đây.

- Anh yêu em, em nghĩ thế nào?

-… Không được đâu anh… đừng có yêu…

-  Sao vậy?

- Âm dương… cách trở… Chúc anh khỏe… em… thăng.

*

- Bây giờ mầy có gặp lại Bích không ? - Thằng Tín hỏi, khi Tâm vừa kết thúc câu chuyện.

- Hồi mới về nhà, tao nhớ Bích nên thỉnh thoảng cũng cầu cơ để gặp, nhưng bây giờ thì không.

- Sao vậy? Vì mầy đã có vợ con rồi nên không dám gặp thánh nữ nữa hả?

- Không phải, vì là bây giờ mà gặp lại thì Bích vẫn còn là cô gái 22 tuổi, tao đã là ông cụ non hơn 50 rồi. Âm dương cách trở, tuổi tác cách ngăn.

- Nhưng tại sao hồi đó mầy lại yêu Bích. Coi chừng mầy mắc bệnh đàng dưới, bệnh hoang tưởng đó.

- Tao hỏi lại mầy, với một cô gái là ma nhưng không ma như Bích và một cô gái không ma nhưng là ma thì mầy yêu ai?

- Dĩ nhiên là tao yêu cô gái không ma, chứ ma không hiện hữu làm sao yêu được.

- Mầy lại nhầm lẫn giữa khái niệm tình yêu với người yêu rồi. Trong chiến tranh có biết bao nhiêu lứa đôi đang êm đềm hạnh phúc, bỗng dưng bị bom đạn chia cách âm dương oan nghiệt, vậy mà người còn lại đến nay đã ba bốn chục năm vẫn giữ nguyên tình yêu đó trong tâm tưởng…

- Lại triết lý nữa, tao mệt mầy quá. Nhưng phải nói mầy bịa chuyện hay lắm, y như là thật. Tao không tin nhưng cũng bái phục tài hư cấu của mầy, y như một nhà văn chuyên nghiệp vậy. Xin thưởng nhà văn một ly. Nhà văn liêu trai kinh dị thời hiện đại. Nào! Mời nâng ly.

…Cách… Cộp… Cả hai để ly xuống bàn và đứng dậy, cùng đội nón một lượt.

- Thôi được, mầy nhà xa về trước. Tao kêu Taxi cho thằng Trí rồi về sau. Hẹn gặp lại.
Phương Nam
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 155
  • Khách viếng thăm: 107
  • Máy chủ tìm kiếm: 48
  • Hôm nay: 4256
  • Tháng hiện tại: 622474
  • Tổng lượt truy cập: 16806699