Nói đến cô Năm Phỉ, nhiều người vẫn còn nhớ mãi… Nhiều ký giả, trang báo đã ghi lại về cô bằng những lời lẽ nhiệt thành.
Ký giả Ngọc Điền trong một bài đã viết như sau:
Người ta vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của nữ nghệ sĩ Năm Phỉ có cái dáng mảnh khảnh đài các ấy qua ba vai tuồng thật......
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
Núi gần nhìn rõ đường lên đỉnh
Mây thấp xà ngang cửa sổ xinh
Hoa dại nở đầy xen lối cỏ
Đường vắng thong dong bước một mình....
(Kính tặng Đại tá Lê Hồng Thanh, nguyên Phó CHT Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang)
Hồi đó, con mới tám chín tuổi, tóc vàng hoe, người ốm như cây tăm. Chiều chiều mẹ thường dắt con lên gò cao, nơi đầu dốc của con đường mòn dẫn từ nhà mình vào rừng. Nhìn khóm mía lau già ngả nghiêng......
Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ......
Chạng vạng, mắt thường quáng gà, lại là thời điểm người nuôi ong làm việc cật lực, họ sống trong chạng vạng nhiều hơn. Họ phải tất bật cho ong "ăn" ngay trong cái chốc lát đó, không được sớm cũng không được muộn. Sớm thì ong ở các thùng khác sẽ tấn công thùng nào được cho "ăn" trước. Muộn thì ong sẽ......
Tôi thấy anh Bảy mặc bộ quân phục sờn cũ, người gầy đi nhiều lắm. Tôi nói lâu quá không gặp, anh có khỏe không. Anh cười buồn: Anh chết rồi em. Giật mình tỉnh giấc chiêm bao, tôi cứ bâng khuâng mãi. Thực tế có đúng vậy không? Tính ra đã hơn ba mươi năm rồi không gặp anh và tôi chưa một lần về lại......
Cô Ba lom khom đẩy củi vào bếp lửa đang cháy bùng cho ấm nước mau sôi. Trước sân trường, các thầy cô đang vui vẻ nhận những bông hoa tươi thắm, với những lời chúc mừng của học sinh kèm quà cáp phụ huynh ưu ái mến tặng....
Trong những ngày qua, khi hay tin người con gái cả của Sơn Nam là cô Đào Thúy Hằng xây dựng Nhà lưu niệm cho cha mình (ở ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) sẽ hoàn thành nhân dịp giỗ đầu của ông, nhiều bằng hữu của Sơn Nam đã về thăm. Và những kỷ niệm về nhà văn, nhà Nam bộ học Sơn Nam cứ lần lượt ùa......
Vì hoàn cảnh chiến tranh, để đảm bảo an toàn cho đứa con trai vừa mới chào đời, người mẹ đã phải gạt nước mắt ký thác đứa con cho cô nhi viện. Từ đó, mẹ con thất lạc nhau trong dòng đời dài đến 35 năm. Sau bao lần tìm mẹ không có kết quả, người con đã gởi hồ sơ đến Chương trình "Như chưa hề có cuộc......
Lần đầu tiên đến Gò Công, một chiều xuân, tôi được chỉ dẫn, thấy tháp chuông nhà thờ cao cao… là thị xã Gò Công đó....
Tiền Giang là tỉnh thuộc cửa ngõ của miền Tây Nam bộ ; trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, nơi đây bị địch tàn phá nặng nề. Sau khi đất nước được hòa bình, độc lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang ra sức thi đua lao động, sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, từng......
Thu ơi, ra bờ sông chơi không?
Nghị tay ôm cây ghi-ta ghé phòng tôi rủ. Tôi bật dậy:
- Đi! Chờ Thu chút nghen!
...
(tay cắt tay bao nỡ
ruột cắt ruột sao đành...)
Tôi không biết cái quán nhỏ ven đường của dì Ba, người hàng xóm, dựng lên từ khi nào, chỉ biết lúc đến tuổi biết cầm tiền mua quà thì tôi đã thấy nó có sẵn rồi. Quán bán các món ăn chơi bình dân vặt vãnh mỗi thứ một ít: mía,......
Làm sao mà hai người lại quen nhau, nàng không còn nhớ nữa. Thường là ở những nơi giao tế, họp hành ăn nhậu người ta chào hỏi, bắt tay, ăn uống cùng nhau nhưng người ta chẳng mấy khi nhận ra nhau ở nơi khác, chỉ khi chính giữa chốn đông người đó vô tình mắt chạm mắt tiếng sét mới nổ ra. ...
Thụy đi vào con hẻm ngoằn ngoèo. Con hẻm nhỏ, đường cứ chi chít, quẹo ngang quẹo dọc, càng đi càng thấy rối. Nếu không tới chỗ nầy, hẳn là Thụy không biết ở ngay lòng thành phố, lại có một khu lao động tồi tàn như vậy. Thụy đi mà bụng thấy hồi hộp, không biết lát nữa có ra được hay không....
Bất chợt tìm tay người
Trong mơ
Bàn tay này bật khóc
Mải miết và mải miết
những vút cao rồi cũng bứt lên
từ lòng trăng hoang lạnh...
Cúc hoa cúc hoa!
Em mơ gì mà tay buồn như lá
Hồn thanh xuân sao đã tím bấy chừng
Đường xa ngái bờ vai đành hút gió
Đứng lại đây vàng vọt vẫn bằng không...
(Ca cảnh cải lương)
Nữ:
HÒ ĐỒNG THÁP:
Ơ... oà...
Ai đi về với quê tôi,
Có nghe trong gió câu hò bay xa.
Mùi thơm cây trái quyện hoà,
Miệt......
1. Entry for giáp Tết.
Đường phố đông quá, cái lạnh len len vào chiếc áo dài tay màu hồng Du mua (cho cô bồ, rộng quá, sang tay cho chị ba)! Xe đằng trước sao mà linh đình quá, này mai, này hồng, này quất… Vất vả cho người chạy sau. Chiếc xe hai chị em nhích từng chút trong......