Hát về con mương nhỏ
Má ơi con vịt chết chìm
Con thò tay xuống vớt, cá lìm kìm nó cắn tay con
......
Tiền Giang là cửa ngõ Miền Tây. Lên Nhà Bè, ghe tàu có thể đi nhiều ngả. Từ thượng lưu sông Tiền về biển có các ngã rẽ: Rạch Ruộng, Ba Rài, Long Định, Bảo Định, Kỳ Hôn, Cửa Tiểu. Khúc sông Tiền chảy từ Rạch Ruộng (Cái Bè) về Cửa Tiểu (biển Đông) khoảng 110 km.Tùy điểm xuất phát, ghe tàu có thể......
Trời chưa sáng hẳn, ông Bảy đã thức giấc như mọi ngày. Mò mẫm lấy cái kính ở đầu giường, ông mang vào rồi ngồi thừ ra nghe những âm thanh xào xạc quanh khu vườn....
Hàng phượng, cây me, cây sấu, cơm nguội, xà cừ… không chỉ đơn thuần là cây xanh che phủ trên các dãy phố Hà Nội, mà còn gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ....
Không biết từ bao giờ, cái tên Trần Đăng Khoa đã khắc sâu trong tâm trí chúng tôi. Những bài thơ của nhà thơ thần đồng đã được chúng tôi thuộc lòng ngay từ thuở đầu tiên đến trường và theo mãi suốt cuộc đời. Hơn 40 năm nay, nhiều thế hệ học trò đã lớn lên mà tâm hồn được bồi đắp bằng những câu thơ......
Sau nhiều đêm thành công vang dội ở Mỹ Tho, ban Huỳnh Kỳ dọn về Sài Gòn ra mắt bà con mộ điệu....
Năm 1923, phong trào đờn ca tài tử nổi lên khắp nơi ở Mỹ Tho. Bé Phụng Hảo sáng đi bán trái cây, chiều đi học thêm, tối xin phép mẹ đi nghe đờn ca tài tử......
Nhà văn Vũ Đình Giang sinh năm 1976, quê Chợ Gạo - Tiền Giang, tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Một nắm mưa trên ngôi nhà......
Tròn ba năm từ ngày NSND Phùng Há ra đi (5-7-2009, 13-5 âm lịch), cuộc đời gần trọn thế kỷ của bà trở lại với bạn đọc qua câu chuyện kể của NSƯT Nam Hùng - người được Phùng Há nhận làm con nuôi năm 1950.
“Những chuyện tôi viết ra đây do má tôi kể hoặc do bà con trong gia đình kể lại, cũng......
Khái niệm "bolero" - còn được gọi một cách phổ thông hơn là "nhạc sến" - vượt ra khỏi định nghĩa một nhịp điệu của âm nhạc. Khi đến với tâm thức và ngữ cảnh Việt Nam, nó hình thành một hình thái không ngờ: tâm lý tiểu thị dân. Cần khẳng định ngay chính cái tâm lý ấy đã tạo thành một chân dung khác......
VNTG- "Mưa đã già… Ôi! Những cây mưa úng trời thúi đất!..." Ấy là câu nói của người đồng bưng, sằn dã quê tôi, câu nói, tuy có cường điệu, mà quả thật không ngoa. Phải chăng đó là những đám mưa rào của mùa hè Nam bộ? Những đám mưa ầm......
VNTG- Vào những ngày tháng hai âm lịch này, khi mà những đám mây khói đèn chưa kịp kéo về phủ kín chân đồng, chờ đợi từng cơn gió mùa tây nam cắt qua là sẵn sàng rách toác để dội xuống đồng năn, kinh bàng những cơn mưa mù trời mịt đất. Đến lúc ấy bầy cá lia thia cũng theo con nước dẫy chân đồng mà......
Theo tài liệu khảo cứu của Nhà văn Sơn Nam thì kỹ thuật dùng phảng phát cỏ làm ruộng thay cho cày bừa xuất hiện cách nay khoảng 200 năm và chỉ có tại vùng đất Nam bộ. Người làm ruộng nghĩ đến một kiểu dao để chém cỏ được nhiều hơn. Ngồi mà chặt thì thất sách và mỏi lưng. Đứng mà chặt thì không......
Xóm bình yên khá lâu, chiều qua bỗng xảy ra một “vụ nổ” ở tụ điểm quán bà Chín. Gái em đi làm về trễ hơn thường ngày, tấp vô đúng lúc khách bu đông để mua tương chao mắm muối mì gói phục vụ bữa ăn chiều.
- Trời ơi, chỉ kỳ cục quá trời rồi. Đố ai tưởng tượng nổi cái cảnh mà tui mới vừa......
Vừa đặt chân đến Côn Đảo, tôi đã tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Ni (người dân trên đảo gọi cô bằng cô Năm), quê ở xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông. Tham gia cách mạng, bị địch bắt tù đày với những đòn tra tấn dã man. Không khai thác được gì ở người nữ tù chính trị kiên trung, chúng đày cô ra Côn Đảo. Sau......
Mỗi dòng sông, con kênh ngọn rạch đối với mỗi một con người đều mang theo một ý nghĩa, một kỷ niệm vui buồn nào đó. Trong đối diện quen thuộc hằng ngày, đôi lúc dường như ta quên nó đi, nhưng khi ta xa nó thì nó cứ lấp lánh xôn xao hiện lên thành một nỗi nhớ!...
Điểm trường nằm trên bờ vàm kinh Kho, trên một khu đất cao ráo rộng chừng nửa công, có ba lớp, hai buồng tập thể, bằng tre lá sơ sài, phên vách chẳng đủ kín. Trước sân có hai cây còng, tán lá xum xuê, mát rượi... bên kia là Thạnh Mỹ, thấp thoáng sau hàng cây là khoảng trống cánh đồng vàng rực bông......
Lòng sông rộng mênh mông, gió thổi phần phật, chiếc ghe máy nhỏ đâm xuyên trên các đợt sóng vỗ tới tấp, chao đảo nhồi lên hụp xuống giữa làn sóng nước mênh mông....
Nhà thơ Tế Hanh có viết: “Anh xa nước nên yêu thêm nước. Anh xa em càng nhớ thêm em” (Thơ tình ở Hàn Châu - 1956). Cũng ý đó, Chế Lan Viên nói khác: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”.
Tôi là người phiêu dạt, có hai quê hương - hai người mẹ. Giống như......
Gò Công có chút lạnh Đà Lạt
Chút sương mù trong gió ngây ngây
Sớm mai này xem chừng lạ mắt
Áo đủ màu trên phố đông vui