(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)
Sau cái tát đáng ngỡ ngàng của mẹ, thằng Gấu 15 tuổi bỏ nhà đi mất.
Quán cà phê khuất sau cái cổng được uốn bởi hai cây sử quân tử. Mẹ đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, dưới tán dù đặt bên gốc......
Tàu cập cảng Phú Quý. Dập dìu theo từng cơn sóng đến với đảo, có lẽ cảm nhận đầu tiên đối với nhiều người là cù lao Thu (tên gọi khác của Phú Quý) ẩn giấu một vẻ đẹp đầy quyến rũ. Những chiếc thuyền đánh cá với hai màu đặc trưng xanh - đỏ đậu ven đảo tạo nên cảnh “trên bến, dưới thuyền”, nhưng trật......
Dáng gầy gò của bà lão đội nón lá với gánh hàng xôi tại góc đường Tết Mậu Thân (Khu phố 5, Phường 4, TP. Mỹ Tho) đã trở thành hình ảnh rất quen thuộc đối với những ai qua lại nơi đây. Và tên gọi “Bà Tư bán xôi” cũng có từ đó....
Sống ở xóm lao động nghèo này tuy có phần phức tạp, vài hôm lại cãi vã chuyện nhỏ chuyện to, nhưng đôi khi cũng vui đáo để. Mới khuya sớm tuần trước, khi mọi người đang say giấc thì… sự cố xảy ra. Tôi còn mơ màng nghe con gà trống của thím Năm bán xôi vò nhà bên lảnh lót gáy chập đầu, chợt nhớ mấy......
Tôi vẫn còn nhớ một buổi sáng ở quê, khi bà bán xôi đẩy chiếc xe đạp lạch cạch đi qua cửa nhà, vài đứa trẻ con xôn xao xin tiền mẹ, chạy theo bà, mua gói xôi giá vài ngàn đồng.
...Rất nhiều bạn trẻ bất ngờ khi nghe thạc sĩ Huỳnh Khải - trưởng khoa âm nhạc dân tộc (Nhạc viện TP.HCM) - giới thiệu nhạc sĩ Cao Văn Lý là tác giả của Lý qua cầu, Lý trăng soi......
Có buổi sớm ở tít một cái chợ con ngoài cù lao, tôi đưa gói xôi lên mũi, hít gửi cái mùi của hơi nóng tỏa ra khi tấm lá chuối được tháo bỏ.
Mùi gạo quyện với mùi mấy sợi dừa, mùi hạt mè giã vụn, thấm với mùi tàu lá chuối xanh đậm tạo thành một thứ mùi thơm xanh sương của buổi sớm.
...
Khi những cơn mưa lâm thâm báo hiệu mùa mưa đang đến trên dải đất miền Trung cũng là lúc quê tôi rộn ràng vào mùa thu hoạch sắn. Gian bếp ấm cúng của mẹ dậy lên hương thơm thoang thoảng của những món ăn từ củ sắn ba tháng.
...VNTG- Hồi nhỏ, tôi sống với ông bà ngoại. Ông ngoại tôi ở làng Phú An trong một gia đình nghèo đông con. Khi cưới bà tôi, ông làm lụng, dành dụm mấy năm trời, xin ông bà cố cho ra riêng. Miếng vườn ông tậu nằm ở cuối con rạch ông Trung....
Xe bò được đến thị trấn thì trời đã nhoà nhịt tối. Thảng hoặc mới có một bóng đèn đỏ đòng đọc thắp nhẫn nại đợi khách trong một quán nhậu đêm. Phố u u, mù mù, thực thực hư hư....
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
- Chị trả cho tui năm ngàn đồng!
- Tiền gì mà trả?
- Tiền công tui lụm (thay vì lượm) cái nón cho chị đó.
...Hồi nhỏ, mỗi lần theo ba về quê nội tôi đều thấy ớn khi ngang qua miễu Bảy Bà. Ngôi miễu nằm dưới gốc cây da xà, cạnh bến đò tấp nập xuồng, ghe xuôi ngược. Cây da rất lớn, những cọng rễ to tướng chằng chịt, bóng mát rợp quanh làm tăng vẻ thâm nghiêm, huyền bí....
Cơ quan dọn về nhà mới. Trong lúc phụ sắp xếp đồ đạc trong cái kho cũ (trước đây là nơi để di vật liệt sĩ của Ban Chính sách) tôi đánh rơi quyển sổ nhỏ. Quyển sổ dày khoảng 100 trang, chỉ bằng bàn tay, bìa nhựa màu nâu đã mốc trắng, các góc cong vảnh lên. Bên trong là những dòng chữ viết bằng bút bi......