Chuyện không thể ngờ trong đời một chàng sinh viên Đức

Đăng lúc: Thứ tư - 02/06/2010 08:08
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Truyện ngắn của Washington Irving (Mỹ)

Vào một đêm giông bão, khi cuộc cách mạng Pháp đang bước vào giai đoạn hỗn loạn, có một thanh niên Đức muộn màng lê bước về chỗ trọ của mình qua khu phố cổ của thành phố Paris. Ánh chớp lấp lóe trên không và tiếng sấm cứ ì ầm vọng qua những con phố hẹp - nhưng trước hết, có lẽ tôi nên kể đôi chút về chàng trai trẻ người Đức này.
Gottfried Wolfgang là một thanh niên thuộc con nhà gia giáo. Anh đã trải qua một thời gian học tập ở Gottingen, nhưng vốn là một con người nhiệt tình và nhiều ảo tưởng, anh hăng hái đắm mình vào những học thuyết suy lý, trừu tượng vẫn thường khiến các sinh viên Đức thời đó bối rối, hoang mang. Cuộc sống khép kín, sự chuyên tâm quá độ, cộng với tính lập dị trong những nghiên cứu của mình đã khiến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của anh suy sụp. Việc cứ miệt mài trong những suy nghiệm không tưởng về các bản chất của linh hồn cuối cùng đã khiến anh, như Swedenborg (*), tạo nên quanh mình một thế giới hư ảo. Tôi không hiểu vì đâu mà anh lại tin rằng mình đang bị giữ chặt trong vòng ảnh hưởng của ma quỷ và các ác thần, ác linh đang tìm cách hãm hại để đẩy anh đến chỗ hư mất đời đời. Ý tưởng này, cộng với bản tính sầu muộn vốn có đã gây nên những tác hại ghê gớm. Con người anh trở nên hốc hác, phờ phạc và thoái chí. Người thân hiểu anh đang mắc phải tâm bệnh và cho rằng phương pháp điều trị tốt nhất đó là phải thay đổi khung cảnh sống. Vì vậy, họ đã gởi anh đến Paris, một thành phố tráng lệ, vui tươi để hoàn tất việc học của mình.

Wolfgang đến Paris khi cuộc cách mạng Pháp bắt đầu nổ ra. Thoạt đầu, sự hào hứng cuồng nhiệt của thành phố đã khơi dậy nơi anh lòng hăng hái, và anh thấy mình như bị cuốn hút bởi những học thuyết về chính trị và triết đương thời. Nhưng những cảnh máu đổ đầu rơi sau đó đã làm con người nhạy cảm như anh kinh tởm, khiến anh trở nên có ác cảm với cái xã hội và thế giới quanh mình và càng muốn sống tách biệt, khép kín hơn bao giờ hết. Anh náu mình trong một gian phòng tịch mịch ở khu Latin, nơi các sinh viên thường đến trọ học. Ở đó, trong một con phố tối tăm không xa những bức tường tu viện Sorbonne, anh theo đuổi những đề tài mình ưa thích. Thỉnh thoảng, anh đắm mình hằng giờ trong các thư viện lớn ở Paris, hay trong các hầm mộ của các tác giả quá cố, lục tìm trong những kho lưu trữ ở đấy những tác phẩm cổ xưa đầy bụi bặm để tìm nguồn nguyên liệu đáp ứng cho cái thị hiếu kỳ quặc của mình. Nói theo cách nào đó, anh như một con ma cà rồng văn chương, thích tìm lương thực cho mình từ trong những nhà mồ văn học.

Wolfgang, tuy bề ngoài có vẻ cô độc và khép kín, vẫn là người có một cá tính nồng nhiệt, sôi nổi; nhưng có một dạo, nhiệt tình ấy chỉ được biểu lộ qua trí tưởng tượng mà thôi. Là một con người quá nhút nhát và ít hiểu đời để có thể theo đuổi các giai nhân, nhưng anh lại là kẻ rất hâm mộ vẻ đẹp phụ nữ và thường đắm mình trong gian phòng hiu quạnh mơ tưởng đến những bóng hồng mình đã thấy qua và những nàng ấy qua trí tưởng tượng của anh còn đẹp xa hơn cả thực tế.

Trong lúc tâm trí đang ở trong tình trạng kích động như vậy, thì có một giấc mơ đến và tác động mạnh trên anh. Anh thấy trong mơ một thiếu nữ có nhan sắc tuyệt vời, và khuôn mặt kiều diễm ấy gây ấn tượng mạnh đến nỗi khiến anh cứ tơ tưởng mãi. Nó ám ảnh ý nghĩ của anh ban ngày, len lỏi vào giấc mộng ban đêm. Tóm lại, anh cứ lơ ngơ mất hồn vì cái hình bóng trong mơ ấy. Điều này kéo dài lâu đến nỗi đôi khi người ta tưởng lầm là anh mất trí.

Đó là chân dung và tình cảnh của Gottfried Wolfgang vào lúc tôi bắt đầu câu chuyện. Anh đang dấn bước trở về nhà trọ trong một đêm mưa bão, qua mấy con đường tối tăm lâu đời thuộc khu Marais, một khu phố cổ của thành phố Paris. Tiếng sấm ì ầm nổi lên phía trên những ngôi nhà cao tầng nằm dọc theo những con đường hẹp. Anh đã đến gần quãng trường Place de Grève, nơi diễn ra những cuộc hành quyết thời bấy giờ. Ánh chớp lóe lên trên nóc tòa khách sạn cổ Hotel de Ville phát những tia sáng lung linh vào không gian. Khi bước ngang quảng trường, Wolfgang rùng mình khi chợt nhận ra là mình đang đứng rất gần một cỗ máy chém. Không kinh hãi sao được khi cái công cụ hành quyết ấy vẫn đang ở trong tư thế sẵn sàng và trên đoạn đầu đài dòng máu của những con người đức hạnh và dũng cảm vẫn còn tiếp tục loang đi. Chính trong ngày hôm ấy, cỗ máy chém này đã được tích cực sử dụng trong việc chém giết và giờ đây, trong lúc thành phố đang say ngủ, nó vẫn rùng rợn đứng đấy để chờ đợi những nạn nhân mới của mình.

Trái tim Wolfgang thót lại, và anh khiếp hãi quay người khỏi cỗ máy chém khi thấy trên bậc cấp dẫn lên đoạn đầu đài có một cái bóng mờ ảo đang ngồi co rúm mình lại. Nhiều ánh chớp chói lọi liên tiếp lóe lên khiến anh nhìn được rõ hơn. Đó là một thiếu nữ vận toàn đen. Cô đang ngồi trên một trong những bậc cấp thấp của đoạn đầu đài, cúi mình về phía trước, giấu mặt giữa hai đầu gối và suối tóc dài rối bời xõa xuống đất hòa cùng cơn mưa đang tuôn thành dòng dào dạt. Wolfgang dừng lại. Có điều gì đó lạ lùng nơi con người khốn khổ, cô đơn này. Cô gái có vẻ không phải thuộc giai cấp tầm thường. Anh biết vào thời buổi nhiễu nhương như bây giờ, nhiều người hôm trước còn nằm trong nệm ấm chăn êm, hôm sau đã trở thành kẻ lang thang không nhà. Có lẽ đây là một người đi đưa tang đã bị nhát rìu khủng khiếp của số phận biến thành kẻ bơ vơ, cô độc và giờ cô ngồi đây khóc thương cho cuộc đời mình, cho những gì thân yêu nhất đã vĩnh viễn ra đi không trở lại.

Anh đến gần và đưa lời thăm hỏi bằng giọng chân tình, cảm thông. Cô gái ngước lên nhìn anh bằng tia mắt dữ dội. Và thật sửng sốt làm sao khi anh nhận ra, lúc ánh chớp lóe lên sáng rực, rằng khuôn mặt cô gái chính là khuôn mặt vẫn thường đến với anh trong những giấc mơ. Khuôn mặt ấy giờ đây xanh xao và tuyệt vọng, nhưng vẫn ánh lên nét đẹp não nùng.

Run rẩy vì những cảm xúc mâu thuẫn và mãnh liệt dấy lên trong lòng, Wolfgang lần nữa lại tìm cách bắt chuyện cùng cô gái. Anh tỏ vẻ ái ngại về sự xuất hiện của cô ngoài đường giữa đêm khuya trong lúc mưa gió bão bùng và đề nghị xin được đưa cô về cùng người thân. Cô gái chỉ tay về phía máy chém với dáng điệu kinh khiếp.

- Em không có người thân trên cõi đời này! - nàng nói.

- Nhưng chắc cô cũng có một nơi ở chứ? - Wolfgang nói.

- Vâng, ở dưới mồ!

Trái tim chàng sinh viên như muốn tan ra khi nghe những lời này. Anh nói:

- Tôi chỉ là khách qua đường nhưng cũng xin đường đột nói lời này mà không sợ bị hiểu lầm. Đó là mong cô hãy xem tôi như một người bạn tận tụy và mời cô đến trú tạm nơi nhà trọ xoàng xĩnh của tôi. Tôi không có người thân hay bạn bè gì ở Paris và cũng chỉ là khách lạ trên đất này thôi; nhưng nếu có thể giúp gì được cho cô thì tôi xin hết lòng và sẵn sàng xả thân nếu có ai đó dám làm hại hay sỉ nhục cô.

Thái độ chân thành của chàng trai ít nhiều đã tạo được ảnh hưởng. Cái giọng phát âm của người nước ngoài nơi anh cũng là một ưu điểm. Nó tỏ ra anh không phải là hạng giá áo túi cơm tầm thường nhan nhản ở Paris. Không nghi ngờ gì, cái nhiệt tình cháy bỏng đã khiến lời nói anh có sức thuyết phục mạnh mẽ và thế là cô gái trẻ không nhà kia cuối cùng đã bằng lòng nương vào sự che chở của chàng sinh viên.

Anh dìu cô gái bước loạng choạng qua cầu Pont Neuf, rồi đi ngang địa điểm trước đây dựng tượng vua Henry IV nay đã bị dân chúng giật sập. Cơn bão đã dịu đi và tiếng sấm chỉ còn nghe vọng lại ầm ào từ xa. Cả thành phố Paris chìm trong yên tĩnh; ngọn núi lửa đồ sộ chất chứa bao phẫn nộ của con người đã tạm thiếp đi một lúc, gom góp sức mới cho cơn bùng nổ ngày mai. Chàng sinh viên đưa cô gái mình bảo bọc qua những đường phố cổ thuộc khu Latin, nương theo những bức tường mờ tối của tu viện Sorbonne để về cái khách sạn bẩn thỉu nơi anh đang cư ngụ. Bà gác cổng già đón họ với vẻ ngạc nhiên vì thấy anh chàng Wolfgang bình thường sầu muộn, khép kín nay lại trở về cùng một cô bạn gái.

Khi bước vào phòng, lần đầu tiên chàng sinh viên cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu thốn và xoàng xĩnh của nơi mình ở. Anh chỉ có một phòng - một gian phòng kiểu xưa - bị khắc đục tứ tung và được trang bị bằng thứ đồ đạc vốn là tàn tích của một thời xa hoa cũ, vì đấy chính là một trong những khách sạn nằm trong địa bàn lâu đài Luxemburg ngày xưa vốn thuộc giới quý tộc. Nó chứa đầy sách, báo và những vật dụng của sinh viên, còn chiếc giường nằm thì được kê tuốt trong một góc phòng.

Khi đèn được thắp lên và Wolfgang có dịp ngắm lại cô gái, chưa bao giờ trong đời anh thấy trái tim mình chới với đến thế. Khuôn mặt cô xanh xao, nhưng toát ra vẻ đẹp làm hoa mắt người, lại được tôn thêm bởi mớ tóc đen tuyền lòa xòa chung quanh. Đôi mắt cô to và sáng, ánh lên nét gì đó thật là cuồng nhiệt. Phía sau chiếc áo dài đen đang mặc là một thân thể hết sức cân đối, hài hòa. Toàn bộ con người cô toát ra một sức cuốn hút mãnh liệt, dù cô ăn mặc hết sức giản dị, bình thường. Vật duy nhất trên người cô có thể xem như đồ trang sức đó là một dải băng rộng màu đen đính kim cương được buộc quanh cổ.

Điều rắc rối khó khăn với chàng sinh viên bây giờ đó là làm sao sắp xếp chỗ ăn ở cho cái con người vô vọng đang nương tựa vào mình kia. Anh nghĩ nên nhường lại căn phòng này cho cô gái và tìm cho mình một chỗ nào khác trú tạm. Nhưng vẻ đẹp của cô gái, như một thứ bùa mê làm điên đảo hết mọi cảm giác cũng như khả năng xét đoán, khiến anh chẳng thể nào tách xa khỏi sự hiện diện của nàng. Cử chỉ của cô gái cũng thế, lạ lùng và khó lòng giải thích. Cô thôi không nói về máy chém nữa. Nỗi buồn dường như cũng đã vơi đi. Thái độ ân cần của chàng trai đầu tiên chiếm được lòng tin của nàng, nhưng dần dần, không ngờ gì, cả trái tim nàng nữa. Rõ ràng như chàng trai, nàng cũng là một kẻ có tình, mà những kẻ có tình chẳng chóng thì chày sẽ tìm được tiếng nói chung thôi.

Trong giây phút mê đắm, Wolfgang đã trút cạn lòng mình. Anh kể cho cô gái nghe về giấc mơ bí ẩn mình vẫn gặp, và thú nhận đã yêu nàng từ trong mơ trước khi gặp được nàng ở ngoài đời. Cô gái hết sức xúc động trước câu chuyện và cũng không giấu giếm là đã bị anh chinh phục từ lúc gặp gỡ mà không hiểu vì sao. Lúc bấy giờ đang là thời của những suy nghĩ và hành động phóng khoáng. Những khuôn phép và thói tục xưa bị gạt bỏ; mọi sự đều được đặt dưới sự thẩm định của lý trí. Trong số những cái được xem là rác rưởi của thời đại cũ, thì các thủ tục và nghi thức hôn nhân được coi như những thứ xiềng xích trói buộc không cần thiết đối với những con người chính trực. Giao ước xã hội chỉ là cái mốt của một thời đã qua. Wolfgang hầu như cũng đồng tình nhưng vẫn cho là không nên để mình bại hoại vì quá sa đà vào những chủ thuyết tự do thời đó.

- Tại sao chúng ta lại phải sống xa nhau? - Anh nói - Trái tim ta có cùng nhịp đập: dưới ánh sáng của lý trí và danh dự chúng ta kết thành một thịt. Những thủ tục nhớp nhúa liệu có cần để ràng buộc những tâm hồn cao thượng lại với nhau?

Cô gái lắng nghe với niềm xúc động, rõ ràng cô cũng đồng ý với những suy nghĩ của anh.

- Em không có gia đình cũng như nhà cửa - Anh tiếp - Xin để anh được chăm sóc em, hay đúng hơn là chúng ta cùng chăm sóc nhau. Nếu những nghi thức là cần thiết, thì thôi chúng ta hãy tuân theo. Đây là tay anh. Anh xin thề sẽ yêu em mãi mãi.

- Mãi mãi ư? - Cô gái nghiêm trang hỏi.

- Mãi mãi! - Wolfgang lặp lại.

Cô gái siết chặt bàn tay được đưa ra cho mình.

- Thế thì em cũng sẽ mãi thuộc về anh - Cô thì thầm rồi áp người vào ngực chàng trai.

Sáng hôm sau chàng sinh viên để cô dâu mới ngủ yên và lao người ra đi vào lúc sáng sớm để tìm kiếm một căn hộ nào đó khoảng khoát hơn thích hợp với hoàn cảnh mới của mình. Lúc trở về, anh thấy cô gái nằm đầu vắt trên thành giường, một tay choàng qua cổ. Anh gọi nàng, nhưng không nghe tiếng đáp. Anh đến gần, định đánh thức nàng khỏi cái tư thế nằm không thoải mái ấy. Nhưng khi nắm lấy tay nàng, anh thấy nó lạnh ngắt, mạch không còn đập nữa và khuôn mặt thì nhợt nhạt, tái mét như xác chết. Phải, cô chỉ còn là một cái xác mà thôi.

Hoảng hốt và kinh sợ, anh kêu cứu vang nhà. Cảnh hỗn loạn nối tiếp theo sau đó. Cảnh sát được mời đến. Khi viên sĩ quan cảnh sát vào phòng, ông giật thót người bước lùi lại khi trông thấy cái xác. Ông ta la lên:

- Trời ơi, làm sao cô gái này lại vào được nơi đây?

- Ngài biết cô ấy chứ ạ? - Wolfgang nôn nóng hỏi.

- Biết ư? - Viên sĩ quan kêu lên - Làm sao tôi lại không biết được? Cô ta mới bị hành hình ngày hôm qua đây mà!

Ông tiến về phía trước, tháo dải băng đen buộc quanh cổ xác chết ra và thế là đầu cô gái rơi xuống lăn lông lốc trên sàn nhà.

Chàng sinh viên như muốn phát điên.

- Quỷ, quỷ đã chiếm hữu tôi rồi - Anh hét lên - Thế là tôi phải chịu cảnh hư mất đời đời.

Người ta cố an ủi xoa dịu anh, nhưng vô vọng. Anh bị chế ngự bởi cái niềm tin khủng khiếp rằng ma quỷ đã nhập vào và khiến cái xác kia hoạt động trở lại để hãm hại anh. Anh hóa rồ và sau này chết trong một nhà thương điên.

*

- Liệu câu chuyện này có thật không? - Cử tọa ngồi nghe tò mò hỏi.

- Một sự thật không thể nghi ngờ - Người thuật chuyện đáp - Tôi được nghe kể lại câu chuyện này từ một người có thẩm quyền nhất. Chính là cái anh chàng sinh viên đó. Tôi đã gặp anh ta trong một nhà thương điên ở Paris".

Nguyễn Thị Thu dịch
(Theo "Adventure of the German Student")
(Văn nghệ Tiền Giang số 39)

__________
(*) Emanuel Swedenborg (1688-1772): triết gia, nhà khoa học và thần bí học người Thụy Điển, môn đệ của ông đã lập ra Giáo hội Jerusalem mới.

Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 123
  • Khách viếng thăm: 122
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 31578
  • Tháng hiện tại: 716627
  • Tổng lượt truy cập: 16900852