Mỗi khi đi chợ thấy bán cá lìm kìm là lòng tôi bồi hồi nhớ đến câu hát ru “ầu…ơ” của ngoại khi ru tôi ngủ: “Má ơi, con vịt chết chìm. Thò tay con vớt, cá kìm cắn tay!”. Mới nghe tưởng chừng cá kìm dữ dẵn lắm, thực chất cá kìm (hay cá llìm kìm) hiền khô, chỉ tại vì ngày xưa cá nhiều......
Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi cách nơi sinh của nhà văn Sơn Nam không xa lắm, cùng trong một huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, chính vì thế mà khi đi học tôi có rất nhiều ấn tượng với những tác phẩm truyện ngắn viết về miền tây của ông....
Một
Đây là lần đầu tiên tôi đến An Giang.
Xe chạy vun vút. Thế mà nhìn hai bên đường tôi cứ tưởng mình đang ở một nơi quen thuộc. Cũng những cánh đồng khô vàng cháy. Cũng những xóm nhà ẩn hiện sau bờ tre gai dày bịt. Tôi mơ hồ là mình đang về quê cũ tuy xe đang......
Khi những cơn mưa lâm thâm báo hiệu mùa mưa đang đến trên dải đất miền Trung cũng là lúc quê tôi rộn ràng vào mùa thu hoạch sắn. Gian bếp ấm cúng của mẹ dậy lên hương thơm thoang thoảng của những món ăn từ củ sắn ba tháng.
...
VNTG- Tôi mang áo lụa rời quê
Cửa trăm năm khép lối về sau lưng
Từ nay mặn muối cay gừng
Đói no cam chịu gian truân cam đành
...
VNTG - Khi biết tôi làm thơ
Ông bảo chú em hãy viết:
về nỗi khổ của người nông dân,
về giá phân bón thuốc trừ sâu tăng còn nông sản thì bấp bênh giá cả
Khi đi giữa những ánh sáng kiêu kỳ nơi phố thị, chẳng biết có ai còn nhớ đến chiếc đèn dầu đã từng một thời gắn bó. Riêng đối với tôi, nó không chỉ là một vật kỷ niệm mà là cả một vùng trời bình yên, êm ả vì suốt quãng thời thơ ấu của tôi đã gắn liền với......
Khi những cơn bão đã đi qua, những trân lụt cũng thưa dần, trong cái lạnh của những ngày lập đông, bà con quê tôi lại bắt đầu gieo cấy một mùa cải, một mùa hi vọng mới!
...Cứ mưa lất phất, xen chút lành lạnh mùa đông là tôi lại thèm chén chè nóng. Mà nếu đó là chén chè hoa cau bốc khói thơm lừng thì không gì tuyệt bằng....
VNTG- Giữa năm 1962, sau khi tốt nghiệp Khoa sáng tác trường Âm nhạc Việt Nam, tôi được về nhận công tác ở Đoàn Ca múa miền Nam tại Khu Văn công Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi sinh hoạt trong đội nhạc do Văn Lưu làm
đội trưởng...
Mấy anh, mấy chú có thời hoạt động cách mạng thường kể lại: “Sướng nhất là mỗi lần được cử về công tác ở nông thôn”. Tức là họ được về với dân quê, được thương yêu, che chở.
Người quê chân chất, thiệt thà, hiếu khách, sẵn sàng chia sẻ hoạn nạn khó khăn với......
Tôi cất tiếng khóc chào đời giữa mùa thu khi không gian đẫm ánh trăng vàng, rộn ràng tiếng trống múa lân và rợp trời đèn ông sao lung linh tỏa sáng.
...
Chức năng muôn đời của những bờ rào là làm đường ranh ngăn cách bên trong với bên ngoài, bên này với bên kia. Có ai biết trong cái sự thay đổi nhỏ nhẹ của những bờ rào nơi quê nhà, đã mang theo một cuộc vần xoay lớn về quan niệm sống, nhân sinh quan của con người nông thôn.
...
VNTG- "Công cá bón" là "Con cá bống"
Sông nước quê mình có khối gì những loại tôm, cá… mà sao tôi vẫn nhớ hoài cái "công cá bón". Có lẽ chữ bón ở đây là đồng nghĩa với sự vun đắp. Vâng! Chính cái "con cá bống" đã có công bón cho tôi......
Ấu, loài cây thuỷ sinh thường sống ở những nơi ngập nước và có thể sống được quanh năm, nhưng sinh trưởng tốt và cho năng suất cao vào mùa mưa. Cứ đến mùa nước nổi trong lòng người con xa xứ lại nhớ về mùa ấu quê nhà....
“Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ”. Với tôi, mỗi lần nghe câu ca dao ấy tôi lại nhớ về mùa mưa, mùa hái rau, bắt ốc trên đồng đất quê nhà....
Có những sớm mai giật mình thức dậy, ngơ ngác tưởng như nghe tiếng ai gọi rủ đi ăn bún nóng. Nhưng rồi nhận ra chẳng ai rủ mình như vậy cả. Tự bản thân đã trôi xa về miền ký ức tuổi thơ, với những ngày tháng ở quê xưa....
Tôi tự xây cho mình những nấm mộ
Như chiếc bát tuổi thơ giàn giụa cỏ xanh
Gió khóc trên đầu lưỡi
Con chim lợn mổ xác thu tê lạnh ngoài đồng
...
VNTG- Vài năm trước đây, trên cây dâu quì(1) trước cửa nhà tôi có một tổ ong vò vẽ (còn gọi là ong nùi giẻ hay ong mặt quỷ…). Cái tổ của nó to như cái rổ xúc, dán cứng trên cành dâu khô vừa bằng cổ tay người già....