(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Hướng tới kỉ niệm 75 năm Báo Văn nghệ ra số đầu tiên, để tri ân bạn đọc, bạn viết, không có gì thiết thực hơn là đẩy mạnh chất lượng các sáng tác nghệ thuật được công bố trên tờ báo. Đó là lí do Đảng Đoàn và Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam ủng hộ Ban biên tập báo Văn nghệ tổ chức một cuộc thi......
Hết mùa lúa, đến mùa mận, cực khổ, gian nan mà vẫn không dư dả. Nghe chòm xóm bàn tới, bàn lui cũng xuôi tai, chú thím Tư bán công ruộng mua chiếc ghe lỡ trở về nghề sông nước của ông bà già, nhưng bây giờ họ không làm nghề thương hồ, rày đây mai đó, mà chỉ chở hàng bỏ mối, chở hàng......
Mới đây, nhà văn Võ Diệu Thanh đã cho ra mắt tập ký sự "Về từ hành tinh ký ức" tái hiện một cách chân thật đến tàn nhẫn về cuộc tàn sát diệt chủng Pol Pot. Nhà văn Võ Diệu Thanh cho biết: Chọn thể loại ký sự vì tôi không muốn độc giả nhầm lẫn những đau thương rất thực của từng nạn nhân chỉ là sản......
(Tặng cô Mùi, anh Hải và chị Hiền Nhân 40 năm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979)
Tiếng đạn pháo cứ dồn dập từ phía sau những dãy núi cao sừng sững. Những vệt sáng kèm theo những tiếng nổ chát chúa cứ vang lên không ngớt sau mỗi lần pháo nổ. Mùi khét lẹt......
Khi màn đêm buông xuống Mỹ Tho cũng là lúc những trụ đèn sắt tỏa ánh sáng nhợt nhạt đủ soi lờ mờ con đường chạy cặp bờ sông, nơi có ga xe lửa đi Sài Gòn. Ánh sáng từ những chiếc đèn carbure đặt trong lồng kiếng chạm trổ đẹp mắt của người Pháp đem sang tuy yếu ớt nhưng đêm nay vẫn đủ sức tỏa sáng cả......
Ba giờ chiều, đội du kích xã Phú Hòa Đông họp ở khu trại ruộng trên Gò cây me nước trong cứ điạ Vuông trâm bầu. Khi đông đủ mọi người, xã đội trưởng Hai Be khai mào buổi họp:...
1 Cánh đồng chiều mênh mông. Đồng càng rộng khi hoàng hôn buông xuống, càng lớn hơn khi bóng người thưa thớt sau một ngày mệt nhọc. Mọi người vác cày xách cuốc trở về nhà. Đám con nít lẽo đẽo dắt trâu về. Chỉ còn lại vài bóng người leo loét trên đồng....
Công trình xây dựng tòa nhà cao tầng trong thành phố đang thi công đến giai đoạn tô tường. Chiều lủng đủng sà xuống thành phố với gam màu xám xịt. Những khối mây đen kịt như những đụn khói nhả ra từ chiếc ống khói khổng lồ, lù lù trưng trổ lên từ phía chân trời. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt tắt......
Sài Gòn ngày xưa, mỗi khi trời mưa, cảnh vật và con người thật lãng mạn. Bọn sinh viên chúng tôi áo dài tơ, guốc thuyền, súng sính trong những chiếc áo mưa trong suốt hoặc màu sắc hoa văn hực hở chở nhau trên những chiếc xe đạp, hoặc chung dù chung nón tản bộ dưới những hàng cây, lá me bay lất phất,......
Ngày còn bé, ai đó nói với tôi: “con người từ cát bụi lại trở về cát bụi”. Tôi nghĩ câu nói đó trong những cuốn sách bởi mỗi ngày hai buổi sớm chiều, chỉ thấy người dân quê tôi đi về lầm lũi. Cái ách trên cổ trâu, cán cuốc, ngón tay se sợi chỉ của bà, đều nhẫn thín, mòn vẹt tháng năm....