Dạo này, trong những dịp về thăm nhà, mẹ hay nhẩn nha kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của mình. Mẹ bảo, hình như tới một độ tuổi nào đó người ta hay nghĩ ngợi về quá khứ, về những năm tháng đã xa tít mù. Ngày trước, hồi mẹ còn trẻ, bà ngoại cũng hay kể chuyện "ngày xưa" của mình cho......
Gò Công có chút lạnh Đà Lạt
Chút sương mù trong gió ngây ngây
Sớm mai này xem chừng lạ mắt
Áo đủ màu trên phố đông vui
“Chuyện tình mùa thu” là bộ phim tình cảm - tâm lý xã hội dài 33 tập do Công ty Sóng Vàng sản xuất đang được trình chiếu trên kênh HTV7, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lúc 20h45 các ngày từ thứ 5 đến chủ nhật bắt đầu từ ngày 27/5. Bộ phim do nhà văn Hoàng Thu Dung (hội viên Hội Văn học nghệ......
Hồi nhỏ, mưa chỉ đơn giản là tiếng cười nắc nẻ tóe nước bên hàng hiên mái ngói, hay tiếng hò reo theo con thuyền giấy gấp vội trôi theo dòng nước trước ngõ nhà. Lớn lên một chút, mưa thành những suy tư vội vàng trên cành lá trĩu nước, xanh mát miên man. Rồi không biết tự lúc nào hóa thành cái xao......
Thu ơi, ra bờ sông chơi không?
Nghị tay ôm cây ghi-ta ghé phòng tôi rủ. Tôi bật dậy:
- Đi! Chờ Thu chút nghen!
...Cây bút từng đoạt giải thưởng thơ Lá Trầu 2007 vừa ra mắt "Tí Chổi", tập truyện dành cho độc giả nhí với nguyên mẫu là cô con gái cưng của chị....
Truyện ngắn của Oscar Wilde (Anh)
Sừng sững trong thành phố là pho tượng của một vị hoàng tử thường được tôn xưng là Ông Hoàng Hạnh Phúc, dựng bên trên một cái trụ cao chót vót. Khắp mình chàng dát đầy những lá vàng ròng, đôi mắt là hai viên bích ngọc sáng ngời, còn......
Từ ngày xăng tăng giá đột ngột, chàng quyết định tạm thời xa rời chiếc xe yêu quí - phương tiện duy nhất và cũng là tài sản duy nhất chàng có được. Chàng tính toán chi ly, đi xe buýt mỗi ngày chỉ tốn có 6.000 đồng lại có thời gian đọc báo, đọc sách thu lượm thông tin trong suốt đoạn đường từ cơ quan......
Tôi ra về khi bạn bè còn ở lại ăn bánh kem, chơi trò bảy nốt nhạc, một trò chơi tôi rất thích vì bao giờ cũng được làm nhạc trưởng. biết làm sao được, việc nhà còn nhiều, tôi về khuya chị thư một mình gánh sao hết. nghĩ đến đống chén chưa rửa, quần áo chưa xếp, xua lũ nhóc lên giường, tôi ngán tận......
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......
Hắn chở nó đến trường trong cái nắng êm ả đầu thu. Gió vờn làm tóc nó bay phất phới. Sân trường ban trưa ngập nắng, từng khoảng sân trắng loang lổ bóng đen của những tán bằng lăng. Nhà xe vắng hoe, lá bằng lăng va vào nhau sột soạt, nghe vo ve tiếng ong say mật vờn quanh những đóa bằng lăng tím......