“Hò ơi... gió đưa bụi chuối sau hè
(Chứ) anh mê... anh mê vợ bé... bỏ bè con thơ...
Hò ơi...(chứ) gió đưa cây cải về trời,
(Chứ) rau răm ở lại,... hò ơi,
rau răm ở lại,... chịu lời đắng cay”.
...
Mớ rau đồng mẹ chăm chút triền đê
Dăm con cá ba tát đồng hôm trước
Bó hoa cúc sương đọng còn ẩm ướt
Chỉ vậy thôi, thành chợ nhỏ quê......
Năm ấy, trên chuyến xe cuối năm lắc lư trên con đường nhiều ổ gà, mẹ con tôi ngồi trong xe mưa tạt ướt nhòe cửa kính, mưa tạt cả vào qua khe cửa đã cong vênh, cái gạt nước của bác tài cứ như con gọng vó huơ huơ đôi càng trước màn mưa xối xả. Đón tôi ở ngoài cổng, trong mưa phùn gió bấc cuối đông,......
Chiều ngoại ô thành phố B. có phần ồn ào náo nhiệt hơn vì người lớn, trẻ nhỏ dần trở về sau một ngày đi làm, đi học. Người thợ may ngồi trước cửa căn nhà nhỏ, thong thả ngắm những vệt chổi đều tay còn lưu lại trên nền đất pha cát ngoài sân. Những cánh hoa giấy rơi lã chã phủ lên trên ấy một lớp lưa......
Tranh kiếng trong kí ức
Tranh kiếng trong ký ức tuổi thơ tôi gắn liền hình ảnh người đàn ông với chiếc xe đạp thồ lộp cộp chở đầy những tấm kiếng với hoa văn, màu sắc rực rỡ và lời rao cao vút, len lỏi vào những ngõ ngách trong xóm: “Ai mua tranh kiếng không? Tranh kiếng......
Vì không còn ông Bụt trên đời
Nên em đợi mãi anh cũng không quay lại
Điều ước ấy giờ sao càng xa ngái
Giấc mơ không tròn, em ngồi đếm sao rơi...
Xuống phố chiều mưa bay...
Người đàn ông trên chiếc xe máy cũ...
Mắt quẩn quanh hình hài phía trước...
Về đâu...
Và về đâu?...
Là một cây cọ trẻ thuộc thế hệ 8X, Duy Bảo Việt luôn tìm tòi, trăn trở mang đến những bước đột phá và sự tươi mới trong nghề. So với nhiều họa sĩ trẻ cùng thế hệ đang phải gian nan vật lộn với nhiều nghề tay trái thì Duy Bảo Việt lại có thể “sống khỏe” nhờ giá vẽ, đỡ đần phụ giúp gia đình và nuôi......
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ V - 21015)
Sau cái tát đáng ngỡ ngàng của mẹ, thằng Gấu 15 tuổi bỏ nhà đi mất.
Quán cà phê khuất sau cái cổng được uốn bởi hai cây sử quân tử. Mẹ đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, dưới tán dù đặt bên gốc......
(Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần V-2015)
Trên con đường mưu sinh, tôi đã gặp nhiều ngôi nhà hoang. Những ngôi nhà ấy luôn gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Nghĩ cũng lạ, thời buổi tấc đất tấc vàng, ngôi nhà là cả một gia tài. Bao nhiêu người nai lưng làm......
Lâu quá chưa về ghé Mỹ Tho
Ngẩn ngơ áo trắng tuổi học trò
Nhớ tuổi sinh viên vừa chớm mất…
Mái trường hôm ấy đọng lời thơ…
...
Tôi tìm lại những năm tháng tuổi thơ xưa
Có còn lại gì chăng trên vẻ đẹp tân thời của cô bạn cũ
Đã quen tiếng nhạc xập xình, quen những đêm dài khiêu vũ
Lên thành phố lâu rồi, giờ sợ nắng nhà quê!...
Chùm phượng vĩ cuối mùa thu đã nhạt
Cơn mưa buổi tan trường sao lắm tơ vương?
Bạn bè mỗi người đi một hướng
Thôi hết rồi những năm tháng mến thương…...
Một sáng chủ nhật, trời mát mẻ theo từng làn gió dịu êm. Tôi lang thang trên con đường quê quen thuộc ngắm nhìn khung cảnh quê hương. Dọc theo con đường, từng hàng cây nghiêng mình như vẫy gọi. Cái cảm giác thân thương, gần gũi quay về. Từng kỉ niệm tuổi ấu thơ bên con sông quê với dòng nước hiền......
Mùa hạ đến rồi có phải không em?
Những cánh phượng chao nghiêng nỗi nhớ…
Tuổi học trò xếp trên trang vở cũ…
Nắng hạ vô tình đốt cháy lòng anh…...
Nhạc sỹ Thế Song, cha đẻ Nơi đảo xa - một trong những nhạc phẩm hay nhất viết về Trường Sa, vừa bước sang tuổi 80, nhưng tình yêu âm nhạc trong ông chưa bao giờ nguội lạnh....