Thụy đi vào con hẻm ngoằn ngoèo. Con hẻm nhỏ, đường cứ chi chít, quẹo ngang quẹo dọc, càng đi càng thấy rối. Nếu không tới chỗ nầy, hẳn là Thụy không biết ở ngay lòng thành phố, lại có một khu lao động tồi tàn như vậy. Thụy đi mà bụng thấy hồi hộp, không biết lát nữa có ra được hay không....
Mỗi cá nhân văn nghệ sĩ tuổi đời ngày càng lớn theo quy luật tự nhiên, cứ sau 1 cái tết họ lại thêm già đi 1 tuổi. Nhưng cái sự “già đi” của từng con người cụ thể đang làm cho tuổi trung bình của văn nghệ sĩ các hội văn nghệ ở ĐBSCL ngày thêm cao, vì các tổ chức này ít kết nạp thêm những thành viên......
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
Không biết cái gì xui khiến, hối thúc mà tôi lại đến với Ngã Ba Bắc Đông vào đầu tháng tư này? Nỗi nhớ Bắc Đông cứ cắm vào kí ức, như hoa cỏ may vô tình vương vào tà áo tuổi thanh xuân. Mảnh đất này, trước đây gọi là Ngã Năm Hoàng Gia, vẫy gọi tôi về. Nó thấm đẫm mồ hôi, cả máu, cả cay đắng và niềm......
Nhiên đi “mùa hè xanh”.
Mẹ tiễn Nhiên ra bến xe, nhét thêm vào tay Nhiên gói kẹo trái cây đủ màu và hộp dầu cù là quen thuộc dù trong ba lô đã chuẩn bị đủ cả rồi, vuốt lại mái tóc và đội nón lại cho Nhiên cứ như là cô còn nhỏ lắm vậy. Nhưng Nhiên thích cách chăm sóc ấy của mẹ. Và cả cách......
“Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung sau 14 năm băng nắng mưa tìm đến với những mảnh đời thiếu may mắn ở Việt Nam, nay đã quyết định cất tiếng hát rồi giã từ sự nghiệp trên chính quê hương mình....
(Ca cảnh cải lương)
Nữ:
HÒ ĐỒNG THÁP:
Ơ... oà...
Ai đi về với quê tôi,
Có nghe trong gió câu hò bay xa.
Mùi thơm cây trái quyện hoà,
Miệt......
1. Entry for giáp Tết.
Đường phố đông quá, cái lạnh len len vào chiếc áo dài tay màu hồng Du mua (cho cô bồ, rộng quá, sang tay cho chị ba)! Xe đằng trước sao mà linh đình quá, này mai, này hồng, này quất… Vất vả cho người chạy sau. Chiếc xe hai chị em nhích từng chút trong......
Đắm chìm trong đau khổ của tạo diệt kiếp người, cuống phổi của nhân quần bỗng bật lên, ngân lên những thanh âm tha thiết, đó chính là chất liệu đầu tiên của âm nhạc. Rồi những thanh âm đó được sắp xếp theo cung bậc bổng trầm tạo thành giai điệu, mượn những nhịp vỗ, nhịp khoan của tiết tấu dệt......
Chúng tôi được đưa vào viếng người quá cố. Đó là một người đàn bà khoảng năm mươi, khuôn mặt xương xương, trắng bệch, hai má hơi lõm vào, thân hình gầy gò trong y phục màu đen, hai tay đặt dọc theo đùi, đôi mắt khép kín như đang ngủ. Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hơi run, tôi liếc......
Sập tối hôm qua chú Miên còn chèo ghe sân sẩn, vậy mà sáng nay chú than mệt không dậy nổi. Thằng Lụm tưởng chú nóng lạnh, nhức đầu sơ sơ như những lần trước.
- Con lên bờ mua thuốc cho ba nghen! Ba nghe trong mình đau làm sao?
Chú Miên nói tỉnh bơ:
- Chắc ba......
Mỗi ngành nghề trong xã hội đều chọn một ngày để làm ngày truyền thống của riêng mình. Riêng ngành sân khấu, từ xưa các nghệ nhân nghệ sĩ tiền bối đã chọn tối ngày 11 và suốt ngày 12-8 âm lịch hằng năm để làm ngày truyền thống, gọi là giỗ Tổ. ...
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......
(Đơn ca - hát tự sự)
NÓI LỐI
Chiều cuối năm - tôi hồi hộp nôn nao
Giây phút này đây thời gian như mộng mị
Chiều cuối năm như con tàu kéo còi vào ga cuối
Lòng bồi hồi - nghĩ ngợi bâng quơ… ...
Trại sáng tác truyện ngắn và bút ký Tiền Giang khai mạc ngày 4/12/2008 với sự tham dự của 22 cây bút là hội viên Chi hội Văn, cộng tác viên Tạp chí Văn nghệ và CLB sáng tác trẻ. Kể từ ngày thông báo phát động......
LỐI QUẢNG
Nam:
Con sóng nhấp nhô bến bờ xanh ngát
Mấy ngả sông dài sóng gợn lao xao
Nữ: Anh là ai, đến tự nơi nào
Mà ngơ ngẩn trước sông Tiền bến hẹn? ...
Có những con đường, dòng sông hàng ngày ta vẫn bước chân qua, có những người ta vẫn gặp mỗi sáng mai đến công sở. Ngỡ rằng quá quen thuộc mà biết đâu mình chưa thấu hiểu, nói gì đến yêu tha thiết, nặng nợ nghĩa tình? Mới biết rằng: cần sống sâu với cõi người hơn là sống lâu. Vì có thể đo được chiều......
Tiếng nhạc trong lòng đá là tập truyện thiếu nhi của tác giả Lê Tư, Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang kết hợp với Nhà xuất bản Văn nghệ xuất bản đầu năm 2008. ...
Bạn hãy thử tưởng tượng xem, sau một đêm vui chơi, một sớm mai thức dậy với cái đầu nhức nhối âm ỉ và tràng gắt gỏng và chợt nhận ra rằng chỉ còn đúng 15 phút cho cuộc di chuyển hai mí mắt trĩu nặng, bạn với tay tắt chuông báo thức của chiếc điện thoại đang kêu ré từng cơn giục đến sở làm. Hãy thử......