Về đây tìm nhặt dấu chân
Năm xưa gieo lại những lần hành quân
Cao cao Gò Tháp mười tầng
Một rừng sinh thái ngút ngàn trời xanh...
Những nhà nghiên cứu đã ví von rằng: Gò Công là cánh đồng như bao cánh đồng mênh mông Nam bộ khác được tô bồi bởi phù sa của dòng sông lớn Chín Rồng, “lưu dân” đến pha mồ hôi với đất phèn trồng các loại cây thấy ăn được nên mới ở lại. Gian lao bao đời mới gầy được mảnh đất đầy ắp tình đời này. Và......
Quyển sách Mỹ Tho dấu xưa là kết quả làm việc hết sức công phu của 2 tác giả ở vào lứa tuổi “xưa nay hiếm”: Một người 91 tuổi và một người 72 tuổi. Một phần các câu chuyện, sự kiện, nhân vật được ghi chép trong Mỹ Tho dấu xưa đã được đăng tải trên một số sách, báo, tạp chí từ trước năm 1975 đến giờ......
26 bức tranh sơn dầu của họa sĩ Văn Y được sáng tác trong giai đoạn 2010-2013 mang chủ đề "Dấu xưa" đang được trưng bày tại phòng tranh Tự do (TP HCM)....
Để lại những đôi giày, chúng tôi lội bộ hàng cây số dưới một “hoang mạc” nước để đi tìm lại dấu tích của thương cảng Vân Đồn. Nhưng khi đến nơi, thương cảng đầu tiên của nước Đại Việt giờ chỉ còn lại một bãi mênh mông những miểng sành, như những mảnh vỡ của thời gian còn sót lại....
Ninh Bình là một tỉnh đầu áp rừng, chân gối biển, nơi có sông, có đền chùa cũ kỹ, có nhiều cái nhất trong mỗi bước chân khám phá của lữ khách. Ninh Bình là nơi có tượng Phật lớn nhất nước Việt, nơi còn duy nhất một nhà thờ đá Phát Diệm đẹp đẽ... Một khác biệt nữa ở Ninh Bình là còn có một làng......
Tôi tìm mãi tiếng guốc vuông
Ngày xưa gõ nhịp trong lòng phố đêm
Mỹ Tho say ngủ im lìm,
Vang vang tiếng guốc đi tìm tương lai
...
Trong cái nắng hanh hao của những ngày đầu tháng 3, chúng tôi làm cuộc hành trình về miền Trung. Điểm nhấn cho chuyến đi lần này là Lý Sơn, biển đảo thân yêu không chỉ của khúc ruột miền Trung, mà còn của cả quê hương đất Việt....
Cuộc vận động sáng tác bút ký do Chi hội Văn (Hội VHNT Tiền Giang) phát động cuối tháng 10 năm 2009, BTC đã nhận được 16 sáng tác của 13 tác giả tham gia cuộc vận động....
Tôi nghe người ta nói về “phố cổ Hội An” và “phố cổ Gò Công” từ thời còn học ở trường đại học. Đó là những năm 79, 80 của thế kỷ XX. Cái thời “bao cấp” ấy lúc nào cũng “thiếu” và “đói”. Cái “thiếu” và “đói” đúng với nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bởi thế nó cứ “bó” chân tôi lại. Tôi không thể đi đâu xa......
Trong số này:
VĂN:
- ÔNG TIÊN BÁC HỒ - Nguyễn Minh Tâm
- YÊU MA - Phương Nam
- GIÓ LAY MẸ RỤNG - Nguyễn Kim
- MẸ - Trần Thị Ngọc Hồng
- TIẾN SĨ NGUYỄN HỒNG THỦY… - Thu Trang
- ĐÔI......
Đã mười năm qua rồi, “thời gian như cái rọ dài chỉ có thể đi tới mà không thể quay đầu trở lại”, kể từ khi Nguyễn Chi đột ngột qua đời để lại bao tiếc thương cho người thân, bạn bè… Đã mười năm, không còn bóng dáng thân thuộc Nguyễn Chi gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng với chiếc túi xách lệch một......