1. Mười giờ đêm, theo thói quen Ân lững thững từ lầu một xuống nhà dưới, kiểm tra lại bếp ga, điện đóm, cửa nẻo.
Thuận tay thì mở thêm cánh cửa tủ lạnh dòm xem thức ăn để lại sau bữa cơm chiều còn lại ít nhiều, buồn buồn thì lôi chúng ra, tần ngần một chút rồi cho vào lò viba hâm lại trước khi ngồi nhấm nháp một mình.
VNTG - Chị nhìn vào kiếng, gương mặt gầy tọp, phờ phạc, đôi mắt trẳm lơ sâu hóm càng làm cho ánh nhìn thêm thăm thẳm, làn da khô đã bắt đầu chi chit dấu chân chim quanh mắt, mái tóc lốm đốm mấy sợi bạc trước trán, nét già hiện rõ, không còn mờ ảo như trước. Càng nhìn chị càng chán nản, lo lắng.
(VNTG) Chiều, chưa tới giờ chị đi thể dục thì trời đã mưa. Mưa kéo dài đến nửa đêm chưa dứt. Mưa đến thật nhanh, mới thấy mây đen xuất hiện bên kia vòm cầu thì những hạt nước đã rơi lộp bộp, lốp bốp trên mái nhà, cứ như có ai cầm từng nắm sỏi quăng mạnh xuống mái tôn vậy.
VNTG - “Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
(Vũ Đình Liên)
Năm nào cũng vậy, sắp đến rằm tháng chạp là má lại chộn rộn hối hả nhắc đi nhắc lại việc “thay áo” mới cho mấy chậu hoa chậu kiểng.
VNTG - Hôm tôi dọn về miếng đất này thì thằng chả đứng ở bờ mẫu bên kia chắp tay sau đít nhìn qua. Thấy tôi đang đốn quày chuối trên bờ gò, thằng chả thả lại gần, hỏi :
- Cô mới sang miếng ruộng nầy phải không?
VNTG - Má thắp nhang lên bàn thờ ba lâm râm khấn vái:
- Ông ơi, năm hết Tết đến, ông về ăn Tết với tui cho ấm cửa ấm nhà, chiều ba mươi rồi mấy đứa nhỏ chưa thấy đứa nào về.
Từ sáng đến giờ má cứ đi ra đi vào, lóng nga lóng ngóng, con Mực hực hực sủa má đau đáu trông ra ngoài ngõ, chờ riết tới chiều bóng dáng các anh chị vẫn bặt tăm.
Nhan sắc là vốn liếng của đàn bà. Cũng như cái tài là giá trị căn bản của anh đàn ông, nên mới có câu thành ngữ trai tài gái sắc. Tôi nhận ra điều đó trước hết từ cái sự hay chăm chút tỉa tót trang điểm của Nhàng vợ tôi. Nhàng hay chăm chút sửa sang nhan sắc của mình lắm. Nàng vốn có sắc đẹp hơn người. Gái quê ra thành phố đã hơn chục năm nên ở nàng có cả sự tinh khôn của phố phường lẫn vẻ chất phác chân thật của làng quê, nên ở nàng có sự hài hoà giữa nét thanh nhã lịch sự nơi đô thị văn minh và vẻ hồng nhuận hồn nhiên của chốn thôn làng.
Tôi vừa mở mắt, trời đất hãy còn lờ nhờ tối đã thấy Thuật bưng về hai chậu cúc vạn thọ, miệng cười toe:
-Đại hạ giá, mày biết cặp vạn thọ này nhiêu không Bình? Có tám ngàn…
Phòng bếp nhỏ, sực nức mùi bơ rán, mùi cá chiên và thức ăn lạnh ủ lâu ngày. Trong những căn hộ nhỏ cho thuê, không khí không có lối thoát, nhất là vào mùa đông, các cửa đều đóng kín, nên mùi thức ăn cứ bay luẩn quẩn, chui rúc trong những góc tối của căn phòng. Cửa ra vào treo một vòng hoa nhỏ bằng vỏ bào.
1. Điểm hẹn là quán cà phê cóc trong sân một ngôi đình của người Hoa ngay ngã ba đường Minh Phụng. Xuống trạm xe buýt, tôi đi vào rồi chọn góc khuất ngồi chờ Cường “thẹo” tới trong khuôn viên đình có một quán cà phê nhỏ.
VNTG - “Ù… ơ... Chiều nay có kẻ thất tình... Dựa mai mai ngã ờ... Ơ...ớ ơ… Dựa đình, đình xiêu…ơ ”. "Hi…hi.. Xấc chình.. xấc chình...”. Thằng cháu đang nằm thiu thiu trên võng, nghe tôi hát ru nó bỗng cười khúc khích. Tôi bực mình, nạt “Nhắm mắt ngủ đi! Con nít gì nghe hát êm tai không chịu ngủ còn nhái theo nữa chớ”. Bị rầy, nó nằm im re, tôi ru tiếp “Ù ơ… ớ ơ... Chồng gần không lấy để lấy chồng xa… Mai sau cha yếu mẹ già…Ù ơ... Chén cơm đôi đũa… Bộ kỷ trà ai... dâng…”
Bạn có thường xuyên ăn tối một mình không?
- Có !
-Vì sao?
-Ðộc thân !
- Thế có chán không? Có sợ không?
Chán ư? Dĩ nhiên là có chứ. Còn sợ? Sao lại phải sợ?...
1.
Cần phải nói ngay rằng Trung Lương là một địa danh. Nó nằm trên Quốc lộ 1, nơi mà một nhánh thì rẽ đi miệt Cần Thơ, Sóc Trăng còn một nhánh thì chạy thẳng về Mỹ Tho, Gò Công. Nhà tôi ở ngay ngã ba ấy.
Ông Tư Nứa nghe mình khổ quá. Ông làm việc đầu tắt mặt tối từ bốn mươi năm nay, giờ dành-dụm được chút ít, ông mua một miếng vườn nhỏ để hưởng huê-lợi dưỡng già, những ngỡ đã toại chí bình-sanh rồi, nào dè …
Để sửa soạn ra trường, tôi có khá nhiều đề tài luận án. Đề tài nào cũng thiết thực và "nặng ký" khiến tôi loay hoay cân nhắc mãi không biết bắt đầu từ đâu. Nghe tôi sơ kể, nếu bạn không là nghệ nhân pháo, hẳn bạn sẽ cho rằng tôi ưa nổ xẳng. Nhưng hề chi, nổ như thuốc nổ TNT của Nobel thì cũng có lúc nhà sáng chế khóc xa cho hậu thế nữa là.
Người đàn ông đó bước vào đúng lúc Thụ ra đi. Hoài không kịp biết như thế có phải là lấp chỗ trống không. Nhưng cô sợ nỗi buồn, sợ cô đơn. Sợ nhất là cảm giác vắng bặt hơi ấm quen thuộc để cân bằng cho chính mình. Giọng nói còn mang nhiều âm sắc của vùng xứ Đoài đó đã sẻ chia trọn vẹn cho đến khi những tuyệt vọng trong Hoài tan biến hết thành nước mắt.
Sau ngày tốt nghiệp, từ trường học bước ra trường đời, được thu nhận làm nghề phóng viên lưu động tìm hiểu cuộc sống nhân sinh, lại an bề gia thất rồi sinh con đầu lòng, cô út Quyên thỉnh thoảng lại se lòng nghĩ thương cho hai người chị luống tuổi vẫn vò võ ở vậy trông coi ngôi nhà tổ và mảnh vườn nhà. Có phải vì mẹ mất sớm, hai chị bồng ẵm nuôi mình lớn khôn mà hy sinh tuổi xuân của thì con gái. Mỗi lần về thăm chị, cô có cảm giác như về với mẹ để được yêu thương, chăm sóc.
VNTG- Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể. Nhiều lúc nó đưa mắt ngắm nhìn ông thật lâu. Nó cố phân biệt trong cái vóc dáng thấp đậm cùng với nước da rám nắng, nâu bóng lên đến tận khuôn mặt bành bạnh, ẩn chứa đôi mắt lúc nhân hậu, hiền từ, có lúc lạnh lùng, nghiêm khắc kia, ông Sáu nào là của nó? Phải chăng trên đời lại có hai ông Sáu nhập thành một?