Đi tìm hài cốt

Hai mươi bảy tháng chạp âm lịch, trời se lạnh. Giờ này, mọi gia đình đều đã tảo mộ cho ông, bà, người thân của mình và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đã thành thông lệ, Tết năm nào cũng vậy, vào những ngày này, cơ quan tôi chuẩn bị tổ chức viếng thăm gia đình liệt sĩ trong ngành và gia đình cán bộ lãnh đạo cơ quan đã về hưu.
Minh họa: Thanh Tiên

Nhóm của tôi nhận ba phần quà Tết đi thăm ba gia đình. Gia đình thứ ba mà chúng tôi đến thăm là nhà anh Ba Bình. Chưa kịp bấm chuông chủ nhà đã vội mở cửa đón chúng tôi.

- Xin chào! Bấy lâu nay vẫn khỏe hả! Tụi tôi đi thăm và chúc Tết ông đây!

- Ôi! Tưởng ai hóa ra là mấy ông bạn cốt của mình. Xin mời vô nhà!

Căn nhà ấm sực, phòng khách được trang hoàng đẹp cho ngày Tết, liền kề với phòng khách là các tủ thờ ông, bà sắp thành dãy kế tiếp nhau. Tôi nhìn lướt qua căn phòng, khen gia chủ:

- Chủ nhà về hưu, quỹ thời gian dồi dào nên trang trí nhà cửa đẹp quá.

- Cũng mới sắp xếp lại cách đây một tháng nên mọi thứ còn mới đó thôi. Mời anh em mình uống nước đi, xong rồi lai rai một chút nhá. Đón xuân mà!

Tôi trao quà Tết cho anh Ba Bình, rồi khẩn khoản:

- Thôi cũng được, cám ơn chủ nhà. Chút nữa ông cho anh em uống mấy ly rượu suông thôi đừng có mồi màn gì. Cái vụ “lai rai” cho hẹn lại vào ngày khác đi. Bây giờ ông cho phép tụi tôi đốt nhang viếng bàn thờ gia tiên đi!

Nhóm chúng tôi vừa đốt nhang vừa nghe anh Ba Bình giới thiệu:

Đây là bàn thờ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại…mình là con trai trưởng nên khi về hưu tôi nhận lư hương của ông, bà đưa về đây cúng giỗ sẵn dịp có điều kiện qui tập anh em, bà con, dòng họ tới lui nhân ngày giỗ ông, bà. Còn bàn thờ ba, má tôi vẫn để dưới quê cho thằng út thờ cúng.

- Còn bàn thờ bên đây? - Tôi hỏi

- Đó là bàn thờ của anh trai tôi, anh Hai Hòa hy sinh cách nay hơn bốn chục năm mới tìm được hài cốt, anh Hòa lúc hy sinh mới hơn hai mươi tuổi chưa có vợ, con nên tôi thờ cúng luôn.

- A thì ra khi xưa đi kháng chiến ông cụ đặt tên cho hai con trai lớn là Hòa, Bình khi hòa bình độc lập thì anh Hòa đã hy sinh chỉ còn lại anh Bình. Đúng không?

Thế là câu chuyện xoay quanh việc tìm mộ của anh Hòa mà anh Bình chậm rãi kể cho chúng tôi, câu chuyện rất chi tiết, thú vị bởi anh là người trong cuộc.

-…Anh hai của mình hy sinh hơn bốn mươi năm rồi sau trận tấn công một căn cứ dã chiến của quân Mỹ. Trận đánh tuy có gây thiệt hại nặng cho quân địch nhưng ta không tiêu diệt được cứ điểm. Gần sáng bộ đội rút về vùng hậu cứ. Anh Hòa cùng với đội phẫu thuật tiền phương cũng rút về đây. Mười giờ sáng hôm sau tin tình báo cho biết vùng này sẽ bị máy bay B52 thả bom. Các đơn vị bộ đội cấp tốc hành quân qua khu vực khác. Các đơn vị còn lại được lệnh bỏ địa hình ra công sự ngoài đồng để tránh bom B52. Anh Hòa và một số y sĩ, y tá phải phối hợp đưa thương binh ra khỏi địa hình rồi di tản sau. Trên đường di tản ra đồng anh và một số đồng đội trúng bom B52 hy sinh và mất tích.

- Vậy làm sao có được mồ mả?

- Bởi vậy… gia đình chỉ biết được ngày hy sinh của anh Hòa để cúng giỗ. Ba mình lúc còn sống ổng cứ nhắc nhở phải tìm cho được mồ mả cho anh Hòa nhưng không sao tìm được. Má mình lúc bệnh nặng bả còn cố nói với con cháu “Con cháu, dâu, rể có đủ ở đây chỉ còn thiếu anh hai tụi bây, ráng sức mà kiếm hài cốt của nó cho được". Mình cố công thăm hỏi, tìm kiếm ở đó năm lần, bảy lượt chẳng có thông tin gì”.

- Rồi sao ông tìm được…?

- Thì nhờ nhiều người chỉ điểm cho một địa chỉ đó là một hạ sĩ quan bộ đội, về hưu hiện ở thành phố Hồ Chí Minh có thể giúp tìm được hài cốt.

- Nhà ngoại cảm chứ gì?

- Không rõ lắm, ông không xưng mình là nội cảm, ngoại cảm gì hết, ông cho số điện thoại còn tên thì quên rồi mình chỉ gọi anh Năm thôi nên không nhớ tên. Anh Năm bận nhiều việc lắm nhưng rất nhiệt tình, mình hứa sẽ đền ơn khi xong việc nhưng anh Năm không nhận mà còn trách mình sao lại nói vấn đề tiền bạc, ơn nghĩa với ảnh trong việc này. Ảnh nói ảnh có nhiệm vụ phải giúp đỡ gia đình của bà con mình tìm kiếm cho được hài cốt người thân để phần nào hàn gắn đau thương, mất mát không nghĩ đến thù lao. Vì vậy cho nên mình không dám nhắc tới đền ơn nữa. Mọi việc chỉ liên lạc qua điện thoại mà thôi. Mình chỉ cung cấp cho anh Năm tên, tuổi, vóc dáng, ngày tháng, nơi hy sinh, trường hợp hy sinh của anh Hòa cho anh Năm là đủ. Riêng nơi hy sinh của anh Hòa mình chỉ biết đến xã, ấp không biết hơn nữa. Vậy mà tìm được mới hay. Ban đầu  mình không tin là tìm được nhưng vì bí quá nên ai chỉ đâu cứ làm theo đó thôi, vả lại nếu không có kết quả thì thôi chẳng thiệt hại gì.

- Tìm như thế nào?

- Mình đem theo một la bàn, một điện thoại di động cùng sáu, bảy anh, chị em chuẩn bị đồ ăn, thức uống, cuốc, vá, nhang, đèn... thuê xe đi từ sáng sớm, chốc chốc lại điện thoại cho anh Năm. Ông bảo trên đường đi, đến đâu có chùa, miễu, nghĩa trang thì cứ ghé vào cúng vái nói rõ mục đích chuyến đi và nhờ sự phù hộ cho việc tìm kiếm có được kết quả. Khi đến khu vực anh Hòa hy sinh mình phải vào các nhà dân ở xung quanh xin phép đốt nhang trên các bàn thờ và cũng làm như vậy. Qua điện thoại anh Năm chỉ cho mình một địa điểm từ chỗ mình đứng đi về phía Bắc khoảng ba trăm mét thì đến nơi có một cây ổi già và bụi chuối xiêm tơ có một cây đang trổ buồng  đó là chỗ của anh Hòa.

Một trục trặc xảy ra, theo hướng của địa bàn thì hướng Bắc là sông chỉ bước năm chục mét là tới sông làm gì bước tới được ba trăm mét. Nếu vậy anh Hòa chết dưới sông làm sao tìm được hài cốt, nhưng nếu chỗ đó ở dưới sông thì làm gì có cây ổi như lời anh Năm chỉ. Mình hỏi lại và anh Năm cho biết nên đi theo hướng ngược lại là hướng Nam vì với người cõi âm hướng Bắc là hướng Nam. Mình đi theo hướng Nam thì đến khoảng đất có cây ổi và bụi chuối thật. Ông Năm lại bảo cúng đi, đúng rồi và chờ cho nhang gần tàn khi có con gà trống trắng đến gáy thì đào tìm chung quanh chỗ nó đứng. Tôi cứ tưởng gà trống trắng là con gà ác nhưng không, hai mươi phút sau có con gà tàu trắng cùng bầy gà của nhà kế bên đến gần bụi chuối bươi, mổ và gáy vang ở đó. Tôi vừa mừng, vừa lạnh người bảo anh, em xin phép chủ đất và cứ đào cho cẩn thận. Kết quả đào được hai bộ hài cốt. Nói là bộ hài cốt nhưng thực ra chỉ còn một ít xương của mỗi người như xương sọ, xương sườn, xương ống…các xương nhỏ đã mục nát hết, quần áo, ba lô cũng mục gần hết.

- Vậy sao xác định được anh Hòa?

- Đúng là anh Hòa! Lẫn trong xương mình tìm được một túi nylon chứa các ống thuốc gây tê Novocain, một bộ kim tiêm và một hộp kim inox để khâu vết thương của y, bác sĩ. Bên cạnh xương ống tay mình tìm được cái đồng hồ đeo tay hiệu Seiko five - 5 sao còn nguyên vẹn chỉ có một phần mặt đồng hồ bị nhiễm phèn và vàng ố, còn lại chữ số rất rõ, dây đeo còn tốt. Cây viết Paker anh Hòa đeo trên ngực áo cũng còn nhưng bị rời ra từng bộ phận. Đó là những vật dụng của anh Hòa không lẫn với ai được. Hài cốt kế bên là của anh Hưng bạn anh Hòa đã nhiều lần về thăm nhà nên mình biết chắc như vậy vì bên cạnh bộ hài cốt này còn có một radio nhỏ hiệu Standard có dây đeo và túi bằng vải nylon dầu rõ ràng là vật dụng thường mang theo của anh Hưng.

- Gia đình anh Hưng có biết được việc này không?

- Không? Mình không biết gia đình của anh Hưng ở đâu, họ của ảnh mình còn không biết mà. Do vậy khi qui tập về mình để chung hài cốt của hai anh gần nhau rồi cải táng. Việc cúng giỗ của hai anh cũng chung luôn một ngày ở đây.

- Thôi vậy cũng tốt quá rồi. Ông cho tôi mượn xem cái đồng hồ của anh Hòa được không?

- Được chứ! Các ông cứ ngồi tôi lấy cho xem các kỷ vật của anh Hòa để trên bàn thờ đây.

Trong lúc chúng tôi xúc động chuyền tay nhau xem chiếc đồng hồ kỷ vật của anh Hòa, anh Bình giải thích thêm.

- Có lẽ trong lúc di chuyển, anh Hòa và anh Hưng nghe tiếng máy bay B52 đã núp vào một công sự hay hố trũng nào đó. Khi bom nổ, từng tảng đất lớn tung lên, rồi rơi xuống đè bẹp các anh nên khi chết hai anh nằm gần nhau còn nguyên vẹn thi thể. Nếu bom rơi đúng chỗ hai anh thì đã không còn gì.

Tôi gật đầu đồng cảm với chủ nhà và gửi lại cái đồng hồ kỷ vật, cả nhóm đứng lên:

- Bây giờ xin chào tạm biệt chủ nhà. Chúc gia đình năm mới an khang, thịnh vượng... Mừng cho Tết này, anh Hòa cũng đã sum họp với gia đình.

Trên đường về, dư âm về câu chuyện tìm hài cốt của anh Bình lắng đọng trong mỗi người chúng tôi. Bốn mươi năm, cuộc chiến đã qua đi,  hàng vạn hài cốt của liệt sĩ đã được qui tập về với đồng đội, gia đình nhưng cũng còn hàng vạn hài cốt vẫn còn nằm đâu đó trên những sườn núi, cánh rừng, đồng lúa, bãi sông… như nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự linh thiêng trong từng tấc đất, từng tấc biển, trời của Tổ quốc thiêng liêng.

Tác giả bài viết: Phương Nam

Nguồn tin: Văn Nghệ Trẻ số 74