Xuân thì Thới Sơn

Minh họa: Nguồn Internet

Minh họa: Nguồn Internet

Anh đưa em thăm một miền quê châu thổ
Lên cầu cao ta ngắm mặt sông đầy
Bạn thương hồ ngược xuôi ghe trăm nẻo
Cám cảnh nhà bè chìm nổi nơi triền sông
Sóng đẩy gió đưa lục bình xa bờ bãi
Bỏ rặng bần gie thắt thẻo xóm vàm
Hoa tím lênh đênh giữa phù sa lóa nắng
Lẩn khuất, nhạt nhòa theo bóng cũ phà xưa
Tăm cá bóng chim tìm đâu con rạch Miễu
Thoát thai, tái hồi bậu lừng lững vượt trường giang.

 

Anh đưa em về một miệt vườn chơn chất
Dằng dặc sông sâu nước chảy ví dầu
Mật ươm vàng điệu rao Nam khắc khoải
Mơ bông lồng đèn thắm đỏ giậu nhà ai
Nắng lao xao cạn đìa con lóc quẫy
Tìm dấu tôm càng ta cất vợt đêm trăng
Hương rượu đế thuở hồng hoang khai ấp
Còn nồng nàn man mác đến muôn sau
Hò ơ cồn xưa cầu tre lắc lẻo
Bĩ cực có hồi mà Thới Sơn xanh mênh mông.

Ta dắt nhau về giữa bao la sông lớn
Chín chữ cù lao dào dạt chín khúc sông
Mưa, nắng, lớn, ròng thuận hòa ơn tình mẹ
Đắp dáng bồi hình đầy đặn xứ cồn Lân
…Ai đang ngẩn ngơ giữa rộn ràng hương sắc
Ngồn ngộn xuân thì ngập tràn quê Thới Sơn.

Tác giả bài viết: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 84