Trở về

Tình yêu quê nhà
Luôn đánh động niềm hoài nhớ
Tháng giêng cỏ non
Trở lại con đường làng
Với chiếc nón cố hái thật nhiều hoa dại
Bóng con chim én lướt qua
Làm chao nghiêng dòng sông Tiền
Nguồn nước yên lành vỗ về an ủi
Kẻ rong chơi là tôi
Bỗng rùng mình tỉnh mộng
 
Nghĩ về chuyến khởi hành đầu xuân
Lại nghe tiếng tàu sầm sập tới
Chiếc đàn kìm treo trên vách bám bụi
Trầm bổng nhỏ giọt nến thời gian
Nhắc nhở tuổi thơ cuồng dại
 
Cố nhiên, mùa xuân trở dạ
Tôi ưa nhìn nụ cười em hiền dịu
Ánh mắt bật sáng nẻo đường tâm linh
Hun đúc tấm tình quê
 
Lá dừa xao động
Con cu cườm gáy rù rù
Cơ may tôi có khoảng trời xanh
Vòi vọi vọng âm.

Tác giả bài viết: Trần Hữu Dũng

Nguồn tin: Tuyển tập thơ TG 1975-2005)