Trễ

Minh họa: Thanh Tiên

Minh họa: Thanh Tiên

Đến trễ rồi, người đã đi xa

Còn phơ phất chút tàn hương ảo giác

Mấy chục năm lòng cũng vơi ngây ngất

Tóc trắng lay phay… hạnh ngộ thêm buồn

Trễ nửa đời kí ức đã xa buông

Chiều vội vã cánh phù dung héo hắt

Xưa đôi bạn nhưng bây giờ đổi khác

Chuyện xa mờ đừng ai tiếc chi nhau

Nhạt màu xanh, đâu phải tại mùa thu

Mắt nai ướt chớ đổ thừa vàng lá

Đừng vội trách đời vì ai đôi ngả

Lâu đến xa xăm… biền biệt phương nào

Kí ức chung thì có nghĩa gì đâu

Khi hiện tại mỗi người riêng ước vọng

Còn thương cảm đôi bờ vai lẻ bóng

Kỉ niệm tơ vương ru hạnh phúc mơ màng

Trễ lâu rồi… đời đã lật nhiều trang.


Tác giả bài viết: Lê Quang Vui

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 86