Ru con

Ầu ơ...
Con ngủ cho ngoan
Mơ ngày nắng đẹp chân son đỏ đời
Mẹ còn lem lấm con ơi
Chỉ mơ no đủ nụ cười hồn nhiên.
Đời mẹ dầu dãi truân chuyên
Ngược xuôi hôm sớm bạc tiền vẫn không
Thương con nát dạ tan lòng
Tàn đêm ru giấc long đong đã từng.
Con ơi
Mắt mẹ rưng rưng
Cơm chiều đạm bạc con chừng chưa no
Mẹ còn nặng gánh âu lo
Quanh năm tần tảo lần dò lối ra.
Thương con
Côi cút không cha
Đói no cùng mẹ chắc là khát khao
Mẹ ru con giấc chiêm bao
Trong vòng tay mẹ ngọt ngào yêu thương.
Tung tăng con bước đến trường
Là mẹ hạnh phúc dẫu đường chông gai
Cho dù bạc tóc sương phai
Mẹ nâng con bước tháng ngày thênh thang.
Ầu ơ...
Đêm đã sắp tàn
Thương mẹ con hãy ngủ ngoan... Con hời.
Thu qua đông đến đây rồi
Rét luồn thổi lạnh run người, con ơi.
Ngoài hiên chiếc lá khẽ rơi
Đong đưa nhịp võng ngọt lời mẹ ru
"Ầu ơ...
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ vừa năm
Ơ...ầu ơ..."(*)
Con hời... Con ngủ cho ngoan
Mẹ còn lo nghĩ... Ầu ơ...
Nắng vàng mênh mông...


(*) Ca dao
 

Tác giả bài viết: Hương Tràm

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 100