Nước mắt và hoa

Mến tặng chị P. ở K.T
 
Em gái ơi
Suốt ngày nay chị đi rất xa
Tìm được hoa cho em
Mà ngày xưa mọc quanh nhà ngắt tìm rất dễ
Dây hoa muống trắng xanh, hoa dong riềng hồng nhẹ(1)
Chiều đông xưa... góc sân xưa bạn cùng em trang trí nhà chòi
Lúa ấy, chị ghẹo xa xôi... cô dâu nhỏ nhoẻn cười
 
Em của chị ơi
Nhang đã thơm, hoa choàng ảnh em rồi
Khuya này vời vọng em
Cùng cả phố mai chung ngày giỗ hội(2)
Đêm đông ấy... bom thảm thù đã dội(3)
Nhà mình, phố mình tháng ngày trôi... nước mắt góp thành sông
 
Em hời em... trong cõi mênh mông
Theo khói tâm nhang... nhé em về vui với chị
Có bánh gối, xôi vò... mẹ dỗ em lúc khóc nhè vụng dại
Rồi chớm phổng phao
Chỉ được cái hay hát, hay cười... xinh xinh lắm tuổi mười ba
Nhớ quá em ơi... đầy ắp nhà mình nhí nhảnh tiếng hót nhỏ họa mi
 
Em ạ! Mẹ mấy thương mình... rồi cũng suối vàng trọn nghĩa với cha
Còn mình chị, lần lữa ngày qua... trên nền xưa nhà nhỏ
Cha mẹ già đã đành
Chỉ thương em mãi đôi mắt tròn vo thơ trẻ
Nhìn chị lần mòn... vơi dần vơi mấy đò đợi bến ngang
 
Em gái của chị ơi
Chị chờ em trong những vòng vương vấn quyện khói nhang.
 
(1) Là hoa chuối nước
(2)-(3) Lúc 22 giờ 45 phút ngày 26/12/1972 đế quốc Mĩ đã rải thảm bom bằng B52 làm chết 287 người và hàng ngàn người bị thương. Ngày 27 hôm sau là ngày giỗ hội của phố Khâm Thiên quận Đống Đa, Hà Nội.

Tác giả bài viết: Hải Hà

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89