Nhớ quê

Nhớ quê
Con trồng lại giàn trầu xanh
Cho mùa xuân đỏ quanh câu chuyện bà
Nhẹ như chiếc lá hiên nhà
Rụng vào cổ tích vỡ òa tháng năm

Ngược xuôi cay đắng thăng trầm
Sao bà không kể nhọc nhằn đất nâu?
Loài chim di trú về đâu?
Cánh đồng lạc giữa niềm đau bộn bề

Mai vàng nhớ hạt đất quê
Âm thầm nở giữa chiều tê tái vàng
Mùa nghe chừng mới vừa sang
Sao trong ánh mắt có hoàng hôn trôi?

Trầu thơm môi đỏ nồng vôi
Thèm nghe mùi khói chơi vơi giữa chiều
Bà như ngọn gió liêu xiêu
Mùa xuân trăn trở trăm điều nhớ quê.

Tác giả bài viết: Lá Me