Nhớ một dòng kinh

Chưa đi hết quãng đường lận đận
Mà gió mưa mấy chặn cũng nhiều rồi
Ta thèm chút hương yêu dù nở muộn
Pha bớt đắng cay trong chén rượu đời
 
Thương con kinh năm tháng miệt mài
Chở con nước từ dòng sông ngọt lịm
Trách lục bình đã làm hoàng hôn tím
Để mỗi đêm về cho ai nhớ thương ai!
 
 Dòng kinh ta thẳng một dòng thôi,
Sao tình lại chia hai bờ thương nhớ?
Mùa chướng về làm nước kinh lờ lợ
Hay tình em thêm chút mặn mòi?
 
Dấu son môi ngày xưa chưa nhạt
Xa cách sao phai chuyện chúng mình.
Mặc bụi đường xa làm sờn vai áo bạc,
Mong nắng quê nhà làm ấm áp dòng kinh?
 
Mai nở vội làm buồn người xa xứ
Gió chướng hôm qua khua lá rụng bên thềm
Chén rượu nóng không ấm lòng cô lữ
Bởi gió quê người lạnh hơn gió quê em!

Tác giả bài viết: Kha Tiệm Ly

Nguồn tin: VNTG số 93