Người ta và tôi

Minh họa: Thanh Tiên

Minh họa: Thanh Tiên

Người ta thăm chút bình yên,

Tôi về nhìn lại truân chuyên đời mình.

Người ta khải sợi dây tình,

Có khi tôi bổng làm thinh phớt lờ.

 

Người ta gửi lại vần thơ.

Tôi quay trở gót giả vờ như không.

Người ta tô đậm má hồng.

Có khi mây trắng bềnh bồng tôi vui.

 

Người ta tình cũ cố nuôi,

Lắm khi tôi giả sụt sùi đời tư.

Người ta ôm mộng khư khư.

Có lần tôi thấy tôi dư niệm sầu.

 

Người ta mòn mỏi từ lâu,

Bỗng nhiên tôi lại sửa lầu tương tư.

Người ta cất bước giã từ.

Đời tôi lần nữa lại dư thất tình.


Tác giả bài viết: Nguyên Giao

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 85