Mất điện

Thân tặng Vũ Hoàng Đoàn

Nửa khuya chợt thức giấc
Nhìn ra trời tối đen
Biết là điện đã cúp
Tìm que diêm thắp đèn
Que diêm tìm chẳng thấy
Đành mò mẫm ra thềm
Tự nhiên sinh bực bội
Vào nằm khó ngủ thêm!

Chợt nhớ tới bạn cũ
Hỏng mắt mấy thu rồi
Dòng sông đêm vô tận
Cứ âm thầm trôi xuôi.

Hết thấy xanh vòm lá
Hết thấy vàng cánh hoa
Lửa hồng và mây trắng
Thành kỷ niệm lùi xa.

Bạn mang khách tới thăm
Để mở máy ghi âm
Chiều chiều ngồi nghe lại
Giọng đọc thơ bổng trầm

Mất điện dăm bảy tiếng
Tôi đã thấy phiền lòng
Mất màu dài năm tháng
Hẳn bạn buồn khôn đong!

Tác giả bài viết: Trần Công Tùng