Kiêu hãnh

minh họa: Lê Hồng Thái

minh họa: Lê Hồng Thái

Em kiêu hãnh được là người đàn bà BẠN anh

Sau bao nhiêu đắng cay, được mất

Sau bao nhiêu trở trăn, ngờ vực...

Em trở về đích thực chính là em!

 

Em trở về ngày xưa với cô bé dịu hiền

Cô bé anh chưa từng biết mặt

Em trở về ngày đạn bom xé tan trời đất

Đội mũ rơm em chân sáo đến trường!

 

Em trở về ngày ấy sinh viên

“Cô hàng xóm” của anh nơi hai trường sơ tán

Ta lướt qua nhau như chim trời lướt bạn

Để bây giờ... ngơ ngẩn tiếc... ngày xưa!

 

Để bây giờ ta như hai kẻ dại khờ

Muốn ôm cả vầng trăng mà không biết sẽ làm gì với vầng trăng ấy

Em run rẩy, ngây ngô...

Anh đắm say như cậu học trò lần đầu yêu bạn gái

Ôi tình yêu... kỳ diệu đến khôn lường!

 

Em trở về đích thực chính là em

Người đàn bà yêu anh, được anh yêu và hạnh phúc

Người đàn bà có trái tim như lá non trong lồng ngực

Em kiêu hãnh được là đàn bà, anh có biết không?


Tác giả bài viết: Võ Thị Kim Liên

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 103