Hạ sang mưa ướt dầm dề

Sáng nay mưa ướt dầm dề
Em ngồi ngóng đợi người về trước sân
Từ trong nỗi nhớ trong ngần
Nhặt tìm ký ức những lần không nhau.
 
Sáng ra tỉnh giấc chiêm bao
Dường như mắt ướt nỗi đau không cùng
Từ trong cuộc sống riêng chung
Nhận ra hạnh phúc tan cùng nắng mưa.
 
Em chờ nắng hạ ban trưa
Từ đâu ve hát khúc mưa tạ từ?
Phượng nhìn chiếc bóng trầm tư
Bóng em đổ dốc ướt từ xa xăm.
 
Như quên lời hẹn trăm năm
Người đi tan vỡ ướt dầm dề môi?
Lặng nhìn con trẻ trong nôi
Lòng em lạnh cóng suốt thời thanh xuân.
 
Đồng xanh hương lúa thơm lừng
Nhìn con thả cánh diều mừng xiết bao!
Sáng mưa rớt giọt chênh chao
Hạ dầm dề ướt má đào em xưa.
 
Nắng lên còn đọng giọt mưa
Ta đem đốt sợi rơm mùa vàng thu
Nắng lên sưởi ấm lời ru
Mẹ con say ngủ giấc bù an yên.

Tác giả bài viết: Tuệ Minh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 99