Gởi về hòn đảo thân yêu

Vượt sóng ra khơi! Vượt sóng ra khơi!
Trăm cây số đường chim bay mỏi cánh
Tàu lắc lư bọt ngầu hoa trắng lạnh
Xa đất liền cảm xúc biển mênh mông
Tổ quốc ta ơi! Rộn rã trong lòng
Ngắm mê mải đảo mờ in sương khói
Cù lao Khoai Xứ - Cù lao Thu vẫy gọi
Nghìn năm xưa lịch sử tới bây giờ
Hòn Hải, hòn Đồ, hòn Tý, hòn Tro…
Chín đảo nhỏ quây quần bên Phú Quý
Ghi dấu tiền nhân bao đời bền bỉ
Những mũi Gành Hang, lạch Chỏi, doi Thầy…
Người Chăm, Kinh, Hoa sát cánh, chung tay
Buồm căng gió giữ biển trời đất nước
Mẹ thiên nhiên và những điều mong ước
Cá đầy khoang chiều nghiêng bóng làng chài
Đêm sáng đèn ghe câu mực, câu vây
Giọng lão ngư dân trầm trầm vẳng lại:
“Tháng giêng động dài
Tháng hai động tố
Tháng ba nồm rộ
Tháng tư nam non
Tháng năm có gió họp hòn…”
Nghe xao xuyến tình quê hương mãnh liệt
Ánh sao khuya, màu nước xanh biêng biếc
Anh lính biên phòng nhịp bước tuần tra
Súng chắc tay cho hạnh phúc mọi nhà
Như ngọn hải đăng đêm dài không ngủ
Trạm tiền tiêu vững tuyến đầu sóng gió
Cảm ơn anh! Người lính gác bình yên
Cát trắng, trùng dương, biển đảo thiêng liêng
Là khí phách bậc tiền hiền khai phá
Là đồi núi, là cây cao bóng cả
Là lá cờ Tổ quốc mãi tung bay…
Em gái đảo xa lưu luyến cầm tay
Tàu rời bến, gởi chút tình ở lại
Đêm chờ sáng trên boong thao thức mãi
Đêm giã từ nghe sóng vỗ trong tim
Phú Quý thân yêu! Lần đến nào quên
Hoa biển nhấp nhô trắng màu thương nhớ…

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 63