Đề tặng một giấc mơ

Có một người hồn gần với hồn tôi
Tôi nhận biết như nắng chiều trước hoàng hôn ngũ sắc
Như ánh trăng trong ngần biết lắng mình gạn đục
Biết niềm yêu chưa thỏa biết chân thành!
 
Tôi biết có người hồn cũng mong manh
Nửa yên ấm, nửa chênh vênh... ngờ vực!
Ngọn gió thoảng qua mưa nửa đời còn khát
Hạt cát buồn ủ lửa trăm năm!
 
Tôi đi qua sa mạc ngày mưa tuôn
Ngỡ bàn chân mình có ai nâng bước
Gió vẫn gió. Trái tim cuồn trong ngực
Bỗng giật mình... trăng dọi bóng bên song!

Tác giả bài viết: Võ Thị Kim Liên

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang xuân 2022