Tự khúc ngày về

Cánh chuồn qua ngõ lặng thầm

Ngày xưa mắt biếc xa xăm những chiều

Đồng làng sợi khói liêu xiêu

Tan vào cánh gió

con diều đứt dây.

 

Bóng người dào dạt chân mây

Với tay vấp phải ngày gầy lặng im

Ầu ơ câu hát bên thềm

Bện mùa ký ức

võng đêm ru hời.

 

Trèo lên dốc nắng chơi vơi

Nghe trong nỗi nhớ những rời rạc đau

Soi vào mặt nước cầu ao

Bóng trăng vỡ vụn

Xanh xao cõi mình.


Tác giả bài viết: Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 100