Thư gửi nhà

minh họa: Thanh Tiên

minh họa: Thanh Tiên

Tặng những chiếc áo Blouse xung phong về Ðà Nẵng chống dịch
Đọc được thư con chắc tiếng thở dài cha càng thêm nặng trịch,
và từng cái chặc lưỡi của mẹ hiền cũng xao động mấy tầng đêm...
nhưng mẹ cha ơi, đất nước mình nguy cơ chìm trong đại dịch
áo Blouse trên người không cho phép tim con ngần ngại xung phong
 
Ngày từng ngày, đài báo số ca nhiễm không ngừng cấp tập,
Đà Nẵng lâm nguy rồi, đồng nghiệp con cạn sức mất thôi!
nước mắt tuôn rơi thương phận người mỏng manh như sợi chỉ,
thương những chiếc áo Blouse cạo trọc đầu,
mắt quầng thâm, mặt in hằn từng vết khẩu trang... vẫn còn chưa ngơi nghỉ
thương những cuộc gọi về nhà tiếng râm ran trẻ hỏi:
“bao giờ bố về?” mà nghẹn cả phòng ban,
thương những cái ôm trùng phùng bị cản ngăn bằng dây băng đỏ,
và những nụ cười rạng ngời phải che lấp dưới khẩu trang...
 
Đường về Đà Nẵng con đã mơ những giấc mơ kì lạ
con thấy mình là đóa hoa ven đường, là con ong ban sớm...,
là ngày con chọn cho mình màu áo trắng Blouse,
là lúc con bước lên bục đọc lời thề Hipocrates...
nên cha mẹ đừng buồn,
dẫu có thể nơi đó con nằm lại!
 
nhưng tim con vẫn trọn niềm tin chiến thắng
đất nước mình sẽ lại rạng ngời dưới nắng bình minh
trong đại họa cần lắm sự đồng cảm - hy sinh
và con chọn gửi sức mình vào tuyến đầu chống dịch.
 
Nghịch cảnh sẽ qua,
người gặp người sẽ lại vỡ òa trong từng cái ôm hôn,
nụ cười Việt Nam sẽ chẳng bị chôn vùi dưới từng lớp khẩu trang
Và khi ấy bên hàng rào trước ngõ,
cái ôm vụng về, đong đầy xóa hết mọi gian truân.

Tác giả bài viết: Trần Thương Nhiều

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 103