Ơn

Chợt em lừng lững hiện ra,
Quỳnh hương một đóa nở hoa phiêu bồng.
Lưng ong óng ả ba vòng,
Nhu mì chỗ thắt đường cong tuyệt vờ
i

Lưng đèo sừng sững núi đôi,
Lung linh ánh ngọc ngời ngời xuân xanh.
Cho anh ngây dại tia nhìn,
Mắt thầm ve vuốt thỏa tình dấu yêu

Hết lên non lại xuống đèo.
Bao nhiêu da thịt bấy nhiêu nỗi niềm
Suối nguồn đắm giấc thụy miên,
Bóng đè lá cỏ nằm nghiêng ủ tình.

Suối nguồn mê mẩn quẩn quanh,
Thẹn thùng thục nữ khép mình hổ ngươi.
Cửa thần tiên đẹp rạng ngời,
Em thanh thoát hé nụ cười trong xanh.

Một lần em đánh thức anh,
Chết đi sống lại thấy mình đang yêu.
Dạy cho anh biết bao điều,
Biết ơn em, biết ơn nhiều, cảm ơn…

Tác giả bài viết: Trần Ngọc Hưởng

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 79