Nỗi nhớ tháng Mười

Tháng Mười ơi xao xuyến quá đi thôi
Cả cái nắng cũng dịu dàng da diết...
Trời cũng xanh như mắt em xanh biếc
Cháy lòng ta trong sắc lá thu vàng...
 
Tháng Mười ơi man mác mênh mang
Đi bên em như nồng nàn hoa sữa...
Bắp ngô nướng còn vương hơi lửa
Ấm lòng nhau trong cơn gió heo may...
 
Tháng Mười ơi sao bịn rịn đắm say
Như cái thuở ban đầu... hò hẹn
Năm nào cũng chợt đi... chợt đến
Mà sao ta cứ rạo rực ngóng trông?
 
Tháng Mười ơi bao nỗi nhớ và mong
Cứ day dứt như cơn mưa đầu vụ
Những yêu thương biết thế nào cho đủ
Lời chưa trao thu đã vội... xa rồi!
 
Tháng Mười ơi bao hẹn ước khôn nguôi
Cứ dang dở để cho lòng tiếc nuối...
Hoa cúc vẫn nở rực vàng đắm đuối
Sao tháng Mười đã vội đi xa?
 
Tháng Mười đi đọng lại trong ta
Chút tiếc nuối, bâng khuâng, xao xuyến
Chút yêu thương, nhớ mong, bịn rịn...
Cháy cả lòng ta trong nỗi nhớ tháng Mười...

Tác giả bài viết: Quang Nguyễn (Khánh Hòa)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 89