Một khúc trăng

Tiếng hát người
Là khúc trăng xưa
Đem muôn thuở
Nhốt vào bờ môi đỏ
Em như đóa hoa xuân
Vừa nở
Ta chưa yêu
Sao vội vẫy tay chào
 
Ánh mắt người
Tựa một vì sao
Lấp lánh giữa
Ngàn trùng dâu bể
Ta yêu em
Ngờ đâu buồn thế
Áo mù sương
Cứ phất mãi trong hồn
 
Mái tóc người
Như giũ sạch hoàng hôn
Hương con gái
Em mang về bến khác
Rớt lại đời ta
Một chân trời kiêu bạt
Trăm năm vẫn là
Một khúc trăng xưa...

Tác giả bài viết: Trịnh Bửu Hoài (An Giang)

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102