Xôi nếp hương ngày đông

Trời trở gió mùa đông bắc

Mẹ đồ chõ xôi nếp hương

Con nằm ngái ngủ trên giường

Ngát bay khắp gian nhà vắng

 

Khói mỏng như tóc mẹ trắng

Củi khô là dáng mẹ gầy

Gạo nếp mẩy tròn hạt mây

Lửa hồng xòe hoa tí tách

 

Bóng mẹ in lên bức vách

Vui gì mà nước đang reo

Rét quá co ro chú mèo

Cuộn mình sưởi trong tro bếp

Ô kìa muôn nghìn mắt nếp

Mở ra dài rộng cánh đồng

Cúi đầu cây lúa trĩu bông

Tạ ơn công người gieo hạt

 

Mười ngón tay mẹ đang hát

Đơm cho thơm dẻo nở bừng

Con ăn mà dạ rưng rưng

Thương tuổi thơ nghèo lam lũ

 

Mẹ ơi bây giờ no đủ

Chẳng còn thèm thịt thèm xôi

Kí ức con tỏa hương rồi

Về nơi ngày đông xa lắc...


Tác giả bài viết: Hoàng Anh Tuấn

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 102