Mênh mang nỗi nhớ tháng Mười

Tháng Mười về rồi phải không em?
Mà con nước nào buồn vui sao chẳng thấy
Điên điển vàng bông điểm lên chiều lộng lẫy
Ruộng rẫy phơi mình mòn mỏi giọt phù sa
 
Con cua kềnh càng bò ngang vệt nước cũ
Lũ cá rô mề lách mương tìm những nỗi mênh mông
Lâu lắm rồi sao vẫn cứ ao tù nước đọng
Để hoa súng buồn thơ thẩn rũ cả bông
 
Cha đóng lưới, đươm câu, trét xuồng, đếm lóng cỏ ngồng, đón gió...
Sao mùa hẹn hò hạ bạc con nước còn mãi mông lung
Đám lục bình mắc cạn đâu vùng quá khứ
Để con cá linh mùa cũng xa mãi biệt tăm
 
Tháng Mười về như chiếc dao găm vào mùa nỗi nhớ
Cũng  đồng bằng  nhưng khác quá vị ngày xưa
Và tuổi thơ em ơi mình trôi lạc
Biết bao giờ nghe lại vạc sành non nỉ đêm đêm?

Tác giả bài viết: Vi Trần

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 100