Cơn mưa tháng Mười hai

Mùa đã cạn
Năm bay hơi gần hết
Mưa lại về đong thêm
 
Những cơn đau lắng trong đáy đêm
Như lớp huyền phù bị khuấy động
Vô định dâng lên (thật đầy và loãng)
Ngập ngụa trong mưa
 
Buồn đắng nào ngỡ đã say sưa
Giờ cũng tan trôi
Vào miên man tiếng mưa sỏi sạn (đồng lõa với biếng lười)
Lại muốn khơi gạn nguồn hy vọng
Và chắt chiu từng giọt đợi chờ
Nhập nhằng giữa mưa
 
Trầm tích những ngày xưa
Dẫu không còn nguyên vẹn
Vẫn nứt nẻ trong lòng chiếc mặt nạ màu đen
Như mặt trời bỏng rát
Muôn đời mang theo chiếc mặt nạ cay xè và lạnh ngắt
Tật nguyền mưa
 
Đã thổi về chưa
Hỡi ấm áp dại khờ
Bao giờ lại được nồng nàn bình yên trong từng nỗi nhớ?
Khi mùa xuân còn chưa mở cửa
Đâu dám mong gì
Sau cơn mưa...

Tác giả bài viết: Hồ Thúc An

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 95