Cho người tuổi còn xuân

Tàn xuân
thì em lấy chồng chẳng muộn
Mùa phai phôi
em chẳng đợi bao giờ
Hoa biết thẹn khi gió trời dang dở
Em biết buồn khi mình lỡ màu xuân
 
Tuổi nào xanh
cho hồn cũng trời xanh?
Ôm chặt, níu, bấu, ghì màu son trẻ
Ngày qua đi có người thôi mặc kệ
Nợ nần gì
mong vướng víu ngàn sau?
 
Hỡi xuân thì!
Ta muốn buộc vào nhau
Tuổi mười lăm,
đôi mươi đừng quá nữa
Trời có mưa nhớ cho thêm lần lữa
Nhỏ giọt hồng tưới mát thuở còn xuân
 
Ngày có xa xin cũng níu lại gần
Ngồi tỉ mỉ xếp hình hoa sắc bướm
Mang gió trời
thoảng đưa hương nồng đượm
Ta say nồng
ngây ngất mãi hồn xuân...

Tác giả bài viết: Giang Tử Minh

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang số 96