Tường rêu, mái rêu và giọt mưa

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/02/2009 15:03
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Một ngày nào đó rồi em sẽ nhớ anh" Duệ để lại tấm giấy nhỏ có lẽ anh xé vội từ cuốn sổ tay của mình, dán ngay trên cửa phòng khách sạn rồi đi. Anh biến mất trong buổi sáng Hội An đang ồn ào, bởi những cơn mưa kéo về. Hội An trong mưa như đang loay hoay tìm cho mình một chiếc áo mưa, che những mái ngói cổ đã mềm bởi những mưa nắng thời gian, không chịu nổi với thời tiết thất thường.
Duệ có cặp kính cận dày hơn những cặp kính cận được đeo trên đôi mắt người. Tôi nói đùa đó là cặp kính cận dày nhất thế gian. Anh dí dỏm: "Phải nói là cặp kính cận dày nhất trần gian chứ!". Tôi đã đố anh là khi không đeo cặp kính trên đôi mắt của mình, nếu anh tìm thấy tôi thì tôi sẽ cho anh ôm tôi vào lòng. Ừ, tại sao tôi lại có thể đánh đố một điều mà mình rất mong muốn. Tôi thèm được anh ôm vào lòng biết bao nhưng tôi là con gái, mà con gái thì phải ngóng đợi người con trai mình yêu thương ngỏ lời với mình, phải biết đợi bàn tay rắn rỏi kia nắm chặt tay mình. Sự chờ đợi tình yêu đáp trả đôi khi làm cho trái tim người mệt mỏi, như thể cứ phải đạp xe lên con dốc cao mà chẳng biết đến khi nào thì tới đích.

Hôm đó Duệ đã không nhìn thấy tôi. Bởi khi bỏ chiếc kính cận dày cộp ra thì trước mặt anh tôi cũng sẽ biến thành một chậu hoa (tôi nói với anh như thế). Tôi đã buồn cười với sự so sánh khập khiểng như thế, rồi tưởng tượng ra một ngày nào đó tôi với anh thành vợ thành chồng, hôm nào giận anh tôi sẽ đem giấu cặp kính cận dày cộm kia, để cho anh không thể tìm thấy tôi. Nhớ lại hôm đó, tôi đã giận anh như thế nào khi anh chạy từ tầng hai khách sạn, xuống quầy lễ tân mà hét: "Trong phòng có một con gián". Tôi ngơ ngác "Con gián thì sao?". Anh hét to "Ở Hội An mà cũng có gián".

Nhìn bề ngoài, Duệ trông bảnh trai, mạnh mẽ, khó ngờ lại có nỗi sợ hãi rất buồn cười: sợ những con vật bé nhỏ như gián, thằn lằn, chuột... Anh giải thích là tại vì mẹ anh là một người đàn bà rất chu toàn, che chở cho anh từ thuở nhỏ. Trong căn nhà của hai mẹ con ở rất sạch, chẳng có một thứ sâu bọ nào có cơ hội trú ẩn. Vì đã quen với cách sống của mẹ, anh có nỗi sợ rất buồn cười như thế. Nhưng cũng chính nhờ chuyện anh sợ những con vật rất bé nhỏ mà tôi và anh biết nhau. Nguyên khách sạn anh đang ở là khách sạn của bà cô ruột tôi. Nhà tôi thì ở tận Đà Nẵng, chỉ thỉnh thoảng có bạn bè cùng rủ rê phóng xe gắn máy đi thăm phố cổ, ghé thăm cô chút xíu, mượn một căn phòng tắm rửa, nghỉ ngơi rồi về. Nhưng cô lễ tân của khách sạn xin nghỉ việc để về quê lấy chồng, mà chuyện kiếm người thay thế chẳng là chuyện dễ dàng. Cô Tâm gọi điện cho tôi, "Giọt Mưa ơi, cháu có thể tới giúp cô làm lễ tân một thời gian không? Cô tìm người vẫn chưa ra". Ừ, thì tôi cũng đã học hành xong xuôi, lại đang ở trong tình trạng thất nghiệp, đi Hội An giúp cô Tâm dăm bảy ngày, một tháng cũng chẳng sao. Vả lại, tôi chỉ ghé qua Hội An chứ chưa từng ở lại. Đó cũng là một cái cớ để tôi tận hưởng cảm giác sống trong lòng phố cổ này.

Duệ tới thuê phòng một mình, anh chàng mang theo biết bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh, nhìn qua thì đoán ngay là anh đi chụp ảnh. Anh nói "Tôi sẽ ở đây một tháng, có được không?". Tôi tò mò: "Thường thì người ta tới Hội An du lịch nhiều lắm cũng 10 ngày, anh ở chi lâu vậy?". Anh nói tiếp "Tôi không dùng máy lạnh, chỉ cho tôi cái phòng nho nhỏ là đủ". Cái phòng nho nhỏ ấy chỉ có một chiếc giường, là nơi để bố trí cho các bác tài xế ở khi đến khách sạn cùng với lãnh đạo của mình. Mà căn phòng nhỏ như thế thì ít được chăm sóc như các phòng khác, cho nên có một con gián đã lẻn vào... tham quan. Chú gián tò mò kia đã làm cho Duệ sợ hãi.

Duệ hỏi tôi : "Thường thì con gái hay sợ mấy con vật bé xíu, sao cô không sợ?" Tôi buột miệng cười. "Em chỉ sợ mấy anh chàng kính cận". Duệ trợn mắt nhìn tôi qua đôi tròng kính cận của mình: "Tôi hiền lắm, gián tôi cũng sợ nên cô đừng sợ tôi".


Tôi trở thành người mẫu chụp ảnh cho Duệ bởi anh nói tôi có nét của con gái xứ Quảng. Tôi trả lời: "Em có cha, có mẹ ở đây thì em không là dân xứ Quảng sao được?". Duệ nói nhỏ: "Có khi là con rơi, con nuôi hay con của người tình ai biết được ! Giọt Mưa có hỏi cặn kẽ chưa? Xem phim Hàn Quốc thì thấy đó, con sống ở trong gia đình từ nhỏ đến lớn... rồi đùng một cái trở thành con nuôi". Tôi khó chịu về cách lập luận này của Duệ, nên đã đóng sập cánh cửa phòng lại. Hình như tiếng đóng cửa đã khiến cho anh giật mình, làm cho cặp kính cận của anh rơi xuống. Vì một lát sau đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, gọi xuống phòng lễ tân. "Giọt Mưa ơi, ở đây có nơi nào thay kính mắt không? Kính của anh bị vỡ một tròng rồi "Duệ phải cám ơn cặp kính cận của anh đã lựa đúng lúc để vỡ, nếu không thì tôi vẫn còn giận hờn anh.

Sau tết, đường phố Hội An đông người. Cảm giác đến một xứ lạ hưởng không khí mùa xuân của thiên hạ khiến cho tôi mệt bở hơi tai, lo sắp xếp phòng cho khách, tôi quên mất Duệ. Mà dù tôi có thoáng nhớ đến anh thì tôi cũng chẳng có thể chở anh đi đâu đó theo cách nói của anh. Tôi còn làm việc. Thỉnh thoảng Duệ lại xuất hiện, nhịp mấy ngón tay lên quầy lễ tân, âm thanh vang lên lóc cóc. "Nè, Giọt Mưa, ở nơi nào trong phố cổ có nhiều rêu?". Tôi mím môi suy nghĩ, rồi tôi bỗng giật mình vì mình đã thuộc biết bao nhiêu ngõ ngách của con phố này, mà chẳng biết nơi nào có nhiều rêu. Anh lại hỏi: "Thế nơi nào có nhiều nhà cổ?". Tôi bỗng bực mình: "Vậy mà anh cũng hỏi! Thế tại sao gọi là phố cổ Hội An?".

Mấy ngày sau thì cô Tâm tuyển được cô lễ tân mới. Đó là lúc tôi có thể đi làm mẫu cho Duệ, không biết anh tìm đâu ra chiếc xe đạp đôi xinh xinh để cùng đi với tôi. Thật lãng mạn y như trong các phim Hàn Quốc.

Đi cùng Duệ, tôi chợt phát hiện ra vẻ đẹp đến lạ lùng của rêu phố cổ. Thật ra thì tôi đã bao nhiêu lần đi lướt qua những bức tường đó, những mái ngói đó. Nhưng chưa bao giờ tôi ngừng lại ngắm nhìn những vạt xanh, còn với Duệ, rêu xanh kia là vẻ đẹp mà anh đau đáu tìm.

Mà rêu đẹp thật, bạn cứ đến chạm thật gần những mảng ghi dấu ấn thời gian, sẽ thấy những sợi mỏng đến lạ kỳ, xoắn xít bám bên nhau mà tạo ra một không gian kỳ ảo. Rồi trên những nóc nhà, ở những mái ngói cổ thì lại là một loại rêu khác, chúng nép theo độ cong của ngói, nhô lên những cọng xanh li ti và li ti. Duệ chở tôi đi như thể tôi và anh cùng trôi về quá khứ ở Hội An. Anh chụp ảnh rất nhiều, tôi làm nền cho những bức ảnh buổi chiều, những bức ảnh buổi sáng và cả những ảnh rêu của anh. Ảnh anh chụp rất đẹp, vậy mà anh thở dài "Mùa xuân rồi mà sao rêu chưa nở hoa! Tại sao rêu chưa nở hoa hở Giọt Mưa?” Tôi nhìn anh mà ngạc nhiên, bởi cả đời tôi có bao giờ thắc mắc là tại sao rêu không nở hoa đâu?

Tôi đã hồn nhiên đi theo Duệ trong phố cổ, phố cổ theo cách nói của mọi người thì chỉ nhỏ như nằm trong lòng bàn tay, vậy mà cả tháng trời ấy, nhờ anh tôi đã khám phá bao nhiêu điều kỳ lạ, có thể tại vì nơi này là chốn tôi ở, cảnh sắc quá quen với tôi, cho nên tôi hoàn toàn không hề chú ý đến nó, còn với anh, anh lại có đôi mắt nhìn của một người đi khám phá. Anh nói với tôi khi lưng anh đã điểm mồ hôi vì có cả một buổi lang thang. "Đây là những ngày đầy cảm xúc đối với anh". Tôi không hiểu đó có phải là một lời tỏ tình không nữa? Bởi quả thật cho mãi đến khi gặp anh, tôi vẫn để trái tim mình trống không, dù cũng như mọi người con gái khác, tôi thèm khát được có một người yêu thương và được yêu thương người. Nhưng người con trai có thể nắm tay tôi tung tăng trên những đồi cỏ, cùng tôi chèo thuyền qua sông Thu Bồn trong mùa lũ, nước kéo về ào ạt, thì còn ở nơi chốn nào xa lắc, cho đến khi tôi gặp Duệ.

Rồi cũng đến lúc tôi phải về nhà. Mẹ tôi gọi điện nhăn nhó : "Nè, con gái con lứa gì mà bỏ nhà đi suốt vậy”. Đó là một buổi sáng mặt trời mọc rực rỡ về phía biển, ném từng tia nắng hào phóng lên những mái ngói trăm năm. Hôm đó, tôi chuẩn bị về Đà Nẵng, bởi vì mẹ gọi điện thúc: "Con có nhớ cậu Tấn con bác Huệ làm việc ở bên ngân hàng không? Cậu Tấn Việt kiều bên Nhật đó". Tôi ngơ ngác: "Tấn béo đó à? Dịp hè bác Huệ có dắt tới nhà mình chơi, mà có sao không mẹ?". Mẹ tôi nhỏ giọng như thể bà sợ có một người thứ ba nào nghe thấy: "Thằng Tấn nó chấm con rồi. Nó và mẹ nó tới nhà mình để đặt vấn đề. Tuần sau, nó qua lại bên đó". Tôi chỉ mới kêu lên "mẹ" thì bên kia, mẹ tôi đã gác máy.

Tôi không có hình ảnh Tấn trong bộ nhớ của mình. Mà khi trong bộ nhớ của một người con gái hoàn toàn không có bóng hình của một người con trai thì làm sao để sống với nhau một đời. Nhưng tôi phải trở về nhà thôi, tôi không thể cứ lang thang cùng Duệ, ở đây, dẫu tôi biết rằng anh đã vô tình để hình bóng của anh thấm đẫm vào trong giấc ngủ của tôi. Có khi tôi nghĩ rằng trong mưa xuân Hội An, nếu anh ôm chặt tôi vào lòng, tôi sẽ không cảm thấy lạnh. Có khi tôi đã để tay mình lên bàn phím điện thoại, khi trời đã khuya, tôi muốn gọi cho anh, nhưng rồi tôi không thể.

Tôi phải về thôi, chấm dứt ngày vui Duệ nhé. Tôi lẩm bẩm một mình như thế trong căn phòng của mình khi đang xếp quần áo, thì có tiếng gõ cửa. Duệ nói như không kịp thở "Giọt Mưa ơi, hoa rêu nở rồi". Tôi đã quên khuấy chuyển về để ra mắt ông chồng tương lai của mình. Trên chiếc xe đạp - ngang, anh chở tôi lao trong bình minh Hội An. Tôi và anh chìm trong thế giới hoa rêu. Để rồi khi anh cố leo lên một bên nhà để chụp những bông hoa mảnh mai, bé xíu kia. Anh đã trợt chân rơi xuống.

Bây giờ, tôi biết rằng khi mùa xuân đến thì phố rêu của tôi sẽ nở cả triệu bông hoa. Rêu cũng nở hoa chào đón mùa xuân. Rêu đã dạy cho tôi một tình yêu lạ lẫm với anh chàng Duệ lãng tử. Nhưng khi những bông hoa rêu cuối cùng đã nở, khi vết thương nơi chân của anh đã lành, thì anh cũng phải ra đi... Anh không thể trộn cùng nỗi nhớ tôi ở phố cổ này, bởi đời anh là rộng khắp.

Nhưng Duệ đã mang niềm vui vẻ của tôi đi rồi. Anh và tôi không có tiễn đưa, vì người ta chỉ tiễn đưa nhau khi cùng có một lời hò hẹn. "Một ngày nào đó em sẽ nhớ anh". Ừ, tôi đã nhớ anh rồi, cần gì phải đợi một ngày nào đó?

Tôi lại đợi đến mùa xuân sau, dẫu Duệ chẳng cho tôi lời hứa hẹn. Tôi tin rằng đến mùa xuân, khi triệu triệu đóa hoa rêu trong lòng phố cổ này bung nở, anh sẽ quay trở lại.

Tôi tin chắc như vậy, vì Hội An đâu phải chỉ có tường rêu, mái rêu mà còn có tôi. Tôi là Giọt Mưa.
Khuê Việt Trường
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 191
  • Khách viếng thăm: 189
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 37397
  • Tháng hiện tại: 2593840
  • Tổng lượt truy cập: 48967967