Từng mùa xuân vội vã qua
Soi gương đã thấy mình già hơn xưa
Tình đời chợt nắng chợt mưa
Tim yêu đã trải mấy mùa cằn khô
Giữa sự lạnh lẽo ngày mẹ mơ một ánh lửa đêm
Thời gian lụi tàn niềm hạnh phúc mong manh chưa bao giờ trọn vẹn
Viên kẹo ngày xưa lăn lóc xó nhà
Mẹ chùng chình trong nỗi khát khao
Mưa trên trời rơi xuống có bao giờ dốc ngược đâu?
Em bên anh, buổi chiều xuống vội
Nắng lung linh, gió chướng hiu hiu
Trên bến sông, tiếng phà réo gọi
Lục bình trôi theo nước dập dìu
Giông bão qua rồi…
Trời yên, biển lặng
Lính Trường Sa rộn rịp đón xuân sang
Doanh trại đó đây cũng hực hỡ mai vàng,
Những cội mai từ đất liền ra hãi đảo
Cũng bánh tét bánh chưng, thịt kho dưa cải…
Tạm đủ món ngon đãi lính ngày Xuân
Tôi níu đôi tay vào những con đường
Nghe ấu thơ ruộng đồng bật khóc
Nước mắt không lăn trên thân rạ đen khô khốc
Run rẩy triền đê tiếng dế lưng tròng
Đêm Noel anh về yêu hoa cúc
Óng tơ vàng đọng lại giữa hồn ai
Thoáng mỉm cười trong đôi mắt đã say
Anh hôn nhẹ những nụ vàng e ấp
Nhạn trắng Gò Công giọng cất cao
Ngàn đêm sương lạnh ý nao nao
Bài ca thương mến hoa phượng đỏ
Câu hát bâng khuâng tự thủa nào
Mê Kông
xòe chín nhánh mùi mẫn
xuồng ba lá
trên dòng cải lương
bác Sáu Lầu
vuốt dây tơ
làm dây câu
vọng cổ
Hạt giống nẩy mầm từ Châu Đốc
Gió đưa tôi về tận Gò Công
Mấy mươi năm chưa lìa cuống rốn
Đêm nỉ non nước rẽ đôi dòng
Về thăm lại chùa cũ
Thăm lại cây ngọc lan
Hỏi xem người xưa đó
Có còn choàng áo tu
Trái đất tôi như một sân ga
Kẻ đến, người đi hối hả
Trăng đến mãi, mặt trời đến mãi
Con tàu tôi dừng lại, thoắt trăm năm
Dấu răng còn giữa đại ngàn
Nụ hôn đá khéo đa đoan sa đà
Thịt da nào cũng thịt da
Mà khi vừa chạm vỡ òa trong nhau
Cẩm Sơn giữa trưa tháng tám
Nắng hanh hao nhấp nháy nhựa đường quê
Mặt mướt mồ hôi như mưa dầm tháng bảy
Dòng sông lục bình bùn lắng bát ngát sắc thu về.
Khi con ra đời
dù nhà chật chội
ba vẫn căng thêm một sợi dây
phơi riêng cho con những áo, khăn, tã lót
ba gọi đó là: dây phơi hạnh phúc
vì hạnh phúc thường mau cũ lắm con ơi!
Sau dáng em đi những vần thơ rơi vãi
Anh cúi nhặt hoài biết thuở nào xong
Em ơi em! Dẫu biết em cho anh viên thuốc độc
Xin bọc ngoài bằng nhan sắc của em.
Giẫm trên mảnh vỡ tim mình
Ngoảnh lại sau lưng nửa đời loang lổ
Con thơ lóp ngóp, bạn đời loi ngoi
Mãi đi tìm tình người trước mặt, sau lưng thất thoát con người.
Em ơi! Mùa xuân qua…
Mùa xuân lại đến
Quy luật tuần hoàn xoay chuyển
Đến hôm nay ta đã nửa đời người.
Ta tìm lại vầng trăng trên bến
Tháng bảy buồn mưa ngâu
Ta tìm lại lòng thuyền sóng sánh
Mắt em mang màu tháng thu sầu