Anh tất tật tay liềm tay cuốc
Rẻo đất hoang vạt cỏ mương vườn
Thâm vệt nắng da mồi nốt sạm
Nước kênh phèn giọt mát giọt thương
Cuối tháng ba rồi cánh chuồn chuồn rót nắng
Chung ưu tư nghiêng mãi vẫn đầy
Ta đứng bên thời gian gõ từng tiếng chậm
Mà sao hoàng hôn cứ ngấp nghé dưới hàng hiên
Một hôm gom nắng ta về
Gặp em ngồi xõa tóc thề dưới hiên
Tang bồng còn được chút duyên
Trao em mừng thấy cười nghiêng má hồng
Ta đã về. Về rồi đó, sông ơi!
Khi câu hò vẫn chưa vơi khó nhọc
Khi hột lúa còn nặng đôi vai bé bỏng
Mà mùa qua sao sông lại phũ phàng.
Say trong ngập rỗng chiều đông
cội mai tỉnh mộng
tiếng lòng ngẩn ngơ,
cuộn xoay ký ức miền thơ
miên man
một chặng bụi mờ sương pha.
Bất chợt
Qua đây khúc ngoặt đường đèo
Thu chầm chậm gió thổi heo may về
Ngủ gà ngủ gật tôi nghe
Tiếng cười rộn rã em kề cạnh bên.
Lâu quá chưa về ghé Mỹ Tho
Ngẩn ngơ áo trắng tuổi học trò
Nhớ tuổi sinh viên vừa chớm mất…
Mái trường hôm ấy đọng lời thơ…
1. Trốn tình lên núi mà chơi
Nghêu ngao mây trắng buông lơi giữa đồi
Chuông chùa thong thả đầy vơi
Đêm nâng tràng hạt nghe đời nhẹ tênh.
Ru con câu hát ầu ơ
Tiếng bổng tiếng trầm da diết
Sông quặn mình lớn ròng con nước
Nhánh trâm bầu kể chuyện gió nam non
Cánh đồng rộng cây vừng già tư duy châu thụ
mùa oằn lưng thợ gặt
chiều vàng bó rạ gánh qua sông
vi vu gió hát ru tình đồng nội
Hoa muống biển choàng khăn xanh ngực sóng
Mẹ chân trần hái hoa muống biển tím cắm mộ gió
Ơi biển Đông của ngàn đời nước Việt
Trong tục ngữ ca dao có “thuận vợ thuận chồng”
Trong câu hát đã ví như lòng mẹ
Dẫu lên rừng cũng dào dạt biển Đông
Vượt sóng ra khơi! Vượt sóng ra khơi!
Trăm cây số đường chim bay mỏi cánh
Tàu lắc lư bọt ngầu hoa trắng lạnh
Xa đất liền cảm xúc biển mênh mông
Buổi chiều rủ tôi ngồi nghe
gió hát tình ca Hoàng Việt
xa và biệt
tháng tư bất ngờ chiều nay…
1. Triền dốc
Đá nghiêng triền dốc sợ lăn
Đường lên tới núi mỏi chân cố trèo
Mây ngàn vách đứng cheo leo
Con chim bay hoảng sợ chiều xuống nhanh.