Tha hương mới biết nỗi buồn
Nhớ sao là nhớ ruộng vườn quê ta
Ở nơi chốn cũ miền xa
Chiều quê khói bếp la đà gió bay
Lâu lắm mới về thăm quê ngoại
Con đường ven sông mát hàng cau
Bóng nắng đan lồng lên bóng lá
Lăn tăn dòng chảy dưới chân cầu
Dịu dàng
Em phía sông Tiền
Qua cầu Rạch Miễu
Xanh nguyên đôi bờ
Dải cồn
Bãi mía vàng mơ
Theo em năm tháng
Bao giờ phôi phai
Từ lúc theo cha Rồng về biển,
Nhớ trên ngàn một nửa anh em.
Mãi mỏi mắt về Hoàng Liên, Phú Thọ,
Cùng mẹ Tiên nên máu chảy ruột mềm.
Gió lang thang theo mây chuyến phiêu bồngThả nỗi nhớ tím vạt chiều vời vợiĐồng lặng yên lim dim nằm thở khóiSống mơ màng hớp ngụm nắng chiều rơi…
Tôi viết những câu thơ
Buổi sáng
Sau một ly cà phê đen
Buổi tối
Dưới bóng ngàn cơn mơ bay lượn
Mỗi cơn mơ một cánh dơi sầu muộn
Cắn linh hồn tiếng kêu xé ác tâm
Mỗi ly cà phê một đêm đen cô đọng
Hạt mưa mùa khát nảy mầm sỏi đá
Lá sen tàn úp mặt nhớ bùn non
Người biền biệt hương dai dẳng nhớ
Gọi tên mùa vàng xao xác miền thương
Hạn mặn lấn sâu tâm thức
Thượng nguồn ngôn ngữ mất mùa
Thi nhân nằm mơ đỉnh lũ
Ngập tràn giai điệu phù sa.
1.
Ngất ngưởng tình choáng men say
Nhâm nhi giọt đắng đêm dài lãng du
Thổi bay lọn tóc rối bù
Che khuôn mặt lẩn khuất từ muôn niên
Sông quê có tự bao giờ
Đầy vơi nước chảy đôi bờ đục trong
Sớm trưa con nước lớn ròng
Qua cồn về phố bềnh bồng đò ngang
Trên con đường tôi và bạn vẫn đi mỗi ngày
Những bông hoa, những hàng cây vẫn nở và vẫn xanh
Dòng sông vẫn dịu dàng nhưng có gì như luyến tiếc
Phải chăng sông luyến bờ?
Phải chăng sông thấy mình có lỗi với hư vô?
Em có biết vì sao quê mình xa đến vậy
mà ta vẫn thấy gần như thể cạnh bên
bởi nắng trên cao và gió ở bên thềm
đều đượm mùi tóc em nồng say chiều thắm!
Thức cùng ngõ phố mưa bay
Nép vào góc khuất giọt đầy với theo
Vỗ lanh canh mái tôn nghèo
Đòng đưa gió thốc liêu xiêu sắp rời
Thì mai này em ơi về Gò Công một chuyến
Để cùng nhớ thuở gió bấc phong sương
Vọc nước, ngồi ghe nghe điệu huê tình xao xuyến
Thả hồn cố thổ đậm phù sa
Hai bờ cửa Tiểu
Ngùi trông Đèn Đỏ, Pháo Đài…