Sáng, chiều ra đồng cỏ
Mắt cũng cười long lanh
Người với đất gắn bó
Keo sơn duyên tốt lành
Quần ngắn, áo tay cộc
Vô vọng nhé cỏ may
Sá gì nùi mắc cỡ
Phảng bén là rợp ngay
Đất cằn, ra sức vỡ
Tơi xốp rồi, đất ơi
Ô kìa đất đang thở
Hân hoan ta mỉm cười
Cần cù cuốc xới mãi
Không cho đất ngủ yên
Mùi đất nồng xa ngái
Thơm như hương láng giềng
Cỏ gai dồn chất đống
Đất cũng cần tro than
Ta quyết ươm cuộc sống
Từ đất khô cũ càng
Xuồng ai đang khua dầm
Nước kênh chồm rạo rực.
Lê Hứa Ngọc Chinh
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 232
-
Khách viếng thăm: 229
-
Máy chủ tìm kiếm: 3
-
Hôm nay: 43369
-
Tháng hiện tại: 2411794
-
Tổng lượt truy cập: 48785921
Ý kiến bạn đọc