Áo bà ba xẻ hông thân mảnh
Gánh nước chiều sóng sánh chân em
Tóc bồng rơi gió ru mềm
Má hồng đỏ nắng đường êm lối về
Nét mộc mạc người quê chân chất
Lòng thẳng ngay rõ thật trắng đen
Không bì cao thấp sang hèn
Chẳng tranh được mất bon chen thói đời
Sông dòng chảy về khơi biển lớn
Lòng chân quê không gợn khói đời
Mặc tình xoay biến buông lơi
Tim trao kết tặng không rời nghĩa nhân
Quê hương nẻo bụi trần năm tháng
Cánh nhạn nào khuất dạng Gò Công
Chốn xa hoa lối mê vòng
Hồn quê lắng đọng mắt trong thuở nào.
Ý kiến bạn đọc