Ta vội hôn nụ xuân vừa héo
Ai biết hoa tàn mấy nẻo sương
Thoáng hương bay về lạnh lẽo
Nên những sầu trinh tương
Ai nỡ trách đầu đường trăng vỡ
Chỉ tiếc đời khéo đợ phù sinh
Nắng vào hiên cho xế bóng mình
Hoa phố rụng lên bình cổ ngọc
Ta muốn nói lên thành tiếng khóc
Mà đời dâng phân nửa nụ cười
Hoa tàn gió tưới cho tươi
Ta gọi mãi: Em ơi! Thành nốt nhạc
Ta giấu đời ta cơn khát.
Mà nước thần tiên đổ xuống lưng chừng
Đời ta vốn là bình cổ ngọc
Hoa cắm vào, con bướm chết sau lưng
Hoa phố ơi! Ta kiếm tuổi xuân ngừng.
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc