Tươi xanh lá bỗng ngả vàng
Hành trang máy thở muộn màng cơn đau
Tổn thương ra trắng nát nhàu
Áo blu bước vội thấp cao chân trần
Nắng tàn khép vạt cuối sân
Hàng cây nghiêng phía bóng gần hoàng hôn
Mũi kim nhọn rát vô hồn
Cợt đùa sinh tử níu con đường về
Gọi bừng tỉnh giữa cơn mê
Hành lang Covid ê chề trống hoang
Nụ cười cháy nắng mênh mang
Áo blu lóa trắng tỏa ngàn yêu thương
Những đêm suốt những canh trường
Bữa cơm nuốt vội đói dường như no
Dưới sàn chiếu trễ mền co
Trong mơ còn nỗi đắn đo phận đời
Tử sinh này một kiếp người
Áo blu thầm lặng cuộc chơi đến tàn
Tay thầy thuốc bệnh nhân đan
Đứng trong nghịch cảnh mà quàng vai nhau.
Duyên An
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 105)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 193
-
Khách viếng thăm: 192
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 1747
-
Tháng hiện tại: 282861
-
Tổng lượt truy cập: 67257352
Ý kiến bạn đọc