Chiều tím oằn trên nóc phố Người ngược xuôi hối hả trở về nơi tiếng cười trẻ thơ khúc khích Hai mươi năm cánh diều bứt dây tìm về phố thị Vẹt gót thời gian chưa phai mùi rơm rạ quê nhà
Chiều tím oằn trên nóc phố Lấp ló phía bờ xa Bà vãi thóc tục tục gọi đàn gà dẫn con về tíu tít Chái bếp thơm cơm Sợi khói mỏng vướng trên mái lá
Phía bờ xa… Cây cầu bến chênh vênh không còn ai ngồi gội đầu tóc mượt Phong phanh gió sương, oằn vai ngày kiếm sống Lần lựa mãi chưa về, con sáo phải sang sông Cúi mặt người đi Gió thốc hoa cau nấc nghẹn trắng sân nhà
Phía bờ xa… Mắt mẹ mờ sương Vai ba oằn gánh nắng Thương dề lục bình bao năm ngược dòng lận đận Tiếng chó sủa bóng trăng cũng thắt thỏm ngỡ con về
Chiều tím oằn trên nóc phố Có kẻ ly hương hai mươi năm vẫn chưa thành người phố thị Bỗng nghe mùi hương mạ non từ phía bờ xa vọng đến Hít căng lồng ngực mỏng
Ý kiến bạn đọc