Thời tiết trong mình dễ chịu phải không em?
Thu Hà Nội cuối đêm trời trở lạnh
Thêm gió sông Hồng nhặt khoan vỗ sóng
Thương lắm quê mình da diết nhớ Tiền Giang
Gửi đi một nỗi buồn và vô tình khâm liệm nó trong đám mây
Ngày nắng lên bời bời
Lá xanh
Nắng xanh
Gió xanh
Dấu chân em thì đã lâu không còn xanh ngời
bên bậc cửa như những năm nào đó.
Em mỗi ngày đã thành mây cũ
Hành lang hẹp nát trơn rêu.
Khuya
Mùi bàng chín thơm hơn mùi gió biển
Tím một khoảng trăng rằm
Nỗi nhớ nằm sấp trên sóng.
Bác đã đến Hạ Long*
Tàu chiến Pháp dương lê, bồng súng
Lưới lê ngang mặt
Khuất đi một cái nhìn
Hải âu nghiêng bay, khuất đi một nửa
Biển ,
mây trắng bay…
Tôi về nhặt được bóng tôi
Dường như ngày cũng vừa rơi bóng chiều
Dường như phía ấy hoang phiêu
Phất phơ dây đứt con diều ngẩn ngơ.
Sài Gòn là những buổi sáng đầy gió
Dẫu ngọn gió không ướt
Em vẫn nghĩ về anh
Như đóa hoa nghĩ về một mùa Đông
Rồi hân hoan bung cánh.