minh họa: Thanh Sơn
Chị về quê với cháu con
Mưa phai áo lính trăng tròn cạn đêm
Tháng năm hoa rụng bên thềm
Gối thêu bỏ dở chăn êm cất dành
Cội già nương náu cành xanh
Vừa đôi phải lứa nhìn quanh chẳng còn
Nón thơ che lệch bóng tròn
Lời thơ hẹn với trăng non đã già
Cải vườn thay mấy lần hoa
Vàng rơi cánh mỏng tràn qua mắt mình
Miếng trầu chẳng thắm môi xinh
Nét duyên răng khểnh để dành cho ai?
Tóc giờ muối nhuộm bờ vai
Còn đâu hương kết cho ai trú nhờ
Dõi tìm đôi mắt trẻ thơ
Từng đêm chắp vá giấc mơ chiến trường
Chị về bên giếng soi gương
Mà nghe võng gió tiền phương ru mình
Qua thời trúc lớn trúc xinh
Giờ thương trúc đứng một mình gió lay.
Võ Thị Hồng Tơ (TP. HCM)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 99)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 349
-
Khách viếng thăm: 345
-
Máy chủ tìm kiếm: 4
-
Hôm nay: 23041
-
Tháng hiện tại: 328900
-
Tổng lượt truy cập: 62557868
Ý kiến bạn đọc