Khoảnh khắc đó
Ta ngỡ mình trẻ lạc
Giữa một ban mai thanh khiết vô chừng
Cánh đồng cũ đã bao giờ xanh thế
Khi mình chưa dừng bước phong vân?
Gió đồng nội
Là em thơm mùa mới
Mỏng mảnh trong xiêm áo lụa là
Ngực xuân non thầm thĩ ngàn câu chuyện
Lời kết lời bay xa.
Ta chỉ muốn tẩy trần
Kẻ lãng du mười năm lang bạt
Lớp lớp phấn son nhồi cùng bụi bặm
Gột rửa được chăng
Trước tịch tĩnh nguyên sơ?
Ven cánh đồng
Chỉ còn nhánh sứ rực hồng dâng hiến
Thắm một miền không vời vợi
Cánh sứ thơm như ngàn xưa vừa nở
Đã tỏa về vô tận đến ngàn sau.
Vĩnh Thông
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 105)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 437
-
Khách viếng thăm: 430
-
Máy chủ tìm kiếm: 7
-
Hôm nay: 31541
-
Tháng hiện tại: 766977
-
Tổng lượt truy cập: 62995945
Ý kiến bạn đọc