Đã đành sông núi cách chia Cũng xin lưng chớ quay về phía nhau
Đã đành chẳng thể trầu cau Cũng xin một nhánh bông lau cuối đồi Đã đành duyên phận thế thôi Cũng xin mây nước đừng trôi hững hờ Đã đành chỉ nửa giấc mơ Cũng xin viết trọn câu thơ cho người.
Ngô Thị Thục Trang
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 76)
Ý kiến bạn đọc