Sáng nay khi thức dậy tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt, âm ấm chảy tràn xuống má, xuống môi mình, hình như nó có vị gì mằn mặn, như là nước mắt! Thật bất ngờ khi những giọt nước mắt trong giấc mơ của tôi đã trở thành những giọt lệ thật.
sân ga khuya vắng
tôi tiếc một đoàn tàu không biết đã đi xa
bỏ sau lưng những tiếng xập xình rớt lại
người ngủ, kẻ thức hay kẻ ngủ, người thức
ở sân ga một chấm nhỏ trong vũ trụ bao la?
người đến với nhau như cơn mơ
lời nói trao nhau đẹp như thơ
người chia tay nhau như đang cơn mơ!
không phải của mặt trời
mà dưới ánh sáng nhân tạo
đèn cao áp
ta như những con thiêu thân…
Ngày con đi luống đất phủ tro còn giấu biệt trong lòng những hạt giống lặng im. Mẹ thấm nước mắt bằng ống tay áo bám đất khô cong. Khua dầm rẽ nước băng băng đưa con qua bên kia bờ con lộ mùa khô bụi tung bạc phếch những chiếc lá bần.
Đừng nuối tiếc người ơi!
Bởi thời gian… có thể làm phai mờ tất cả.
Cái không thể
Cái có thể ranh giới vốn mong manh…
Khi tôi thức dậy
Bình minh đã chết
Bầu trời căng nắng
Nhìn thấy những dây leo nổi gân trong khu vườn nhà bên
Giống những đường gân nổi trên thân bụng của chị trước ngày sinh nở
Thi thoảng thằng bé đạp tôi khi khẽ chạm vào…
Tiếng động êm như cơn lá nhỏ cuối thu…
Tôi trở về bắt gió
Mùa cười giòn tan như chiếc bánh đa bà cõng vào chợ huyện
Gió thổi miên miên
Chiều rách tiếng gáy
Lũ gà ngơ ngác gọi nhau giữa những chân trời không xanh
Những hoàng hôn biếng nắng
Vạt cỏ lau mềm mọc trắng giấc mơ tôi
Em gọi mùa xuân giùm tôi
Bên khuy áo cài hờ hững
Chiếc cúc vui màu đỏ rực
Mắt em trong đến vô ngần.
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng ngực nặng chịch đến khó chịu, nhưng khi rời nhau ra, Ngân vẫn cố nhoẻn miệng cười.
Đang bù đầu, gõ lạch cạch bên bàn tính. Tiếng chuông điện thoại kêu vang, đầu dây bên kia giọng mẹ líu ríu giữa vô vàn tiếng động của mảnh sân quê lúc xế chiều, tiếng gà con tíu tít gọi mẹ, tiếng con nghé từ cánh đồng trước nhà chạy về, rồi lững thững, thản nhiên gọi nhau. Giọng mẹ run vì sương chiều đã xuống:
Cho 09889293...
Bồng bềnh trôi giữa cơn say
Lòng như quán vắng đong đầy niềm đau
Ngoài trời sầm sập mưa mau
Từng chung rượu lạt rót vào lòng đêm.
1. Minh thấy Hiển ngộ nghĩnh như cậu thanh niên mới lớn nhưng chững chạc trước tuổi, Minh tò mò. Lần gặp đầu tiên sau bảy năm, Minh ngạc nhiên, Hiển cao (mà Hiển vốn đã cao), vạm vỡ (ngày trước Hiển ốm nhom, gầy còm), tóc lòa xòa và có cả râu, râu quai nón hẳn hòi. Lần gặp ấy, Minh không hề nhận ra Hiển. Hiển đứng gần Minh thật gần, lúc Minh đang lui cui ngó quyển sách mới.
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi bờ tường rêu cũ kỹ và đôi cánh cổng gỗ lúc nào cũng khép chặt. Có lẽ ngoài cái màu trắng tinh khiết đến lạnh lùng, ngôi nhà cũng bình thường như bao nơi trên phố núi này nên không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai, kể cả tôi- một con bé lắm điều và hay ngó nghiêng quan sát.
mỗi ngày
em tự vẽ cho mình khuôn mặt mới
khác em
ngụy trang những hình hài cảm xúc
trưng bày một ma-nơ-canh
Tặng các bạn trong chuyến đi Tây Nguyên
Những buôn làng buổi trưa khét nắng
Nhà dài hông cửa đón chờ ai
Tiếng "khộp-chai" em chào thân lạ
Chiều biên cương nắng núi rung say
Dốc Đầu Lâu dựng bên trời ai oán
Eo Gió mênh mang chẳng bóng người
Một buổi tối đẹp như tranh vẽ. Trong quán cà phê sân vườn ở ngoại ô thành phố, không gian đủ rộng cho những rặng tre, tán dừa xòa bóng. Tiếng nhạc du dương như ru. Ánh đèn màu vừa đủ tối để vầng trăng trung tuần còn đủ sáng, dát bạc lên mấy rặng tre, tàu dừa… Ngồi bên người yêu, anh nghe hạnh phúc ngập tràn, lâng lâng. Vậy mà khi không nó nói:
- Anh, em sợ tình yêu của chúng ta rồi cũng sẽ đổ vỡ!
Con người ta xúng xính quần áo mới, sắm sửa xe cộ, lên Sài Gòn trước một tháng để "làm quen phong thổ". Con má còn lội dưới ruộng, cắt nốt phần lúa còn lại cho kịp ngày giao công để kiếm thêm chút tiền. Má thì ngồi soạn lại mấy bộ đồ của con, coi bộ nào không quá cũ, quá rách để gói lên thành phố cho con.